• 71 •

604 79 4
                                    

seowon đã tự hỏi vô số lần rằng nhà mình có phải chăng mang lớp vỏ bên ngoài là nhà trọ hay không, mà sao hết người này đến người khác bên đội cảnh sát tìm đến họ rồi ngồi buồn rầu một góc. hỏi tới chỉ toàn là thở dài xong nói mấy câu gì đâu không. lần này anh chính là nạn nhân của ricky.

ricky đến nhà anh lúc tối muộn, bên ngoài trời mưa rất lớn. seowon mở cửa ra bị cái người ướt từ đầu đến chân kia làm cho giật mình đến lùi lại mấy bước. có phải là vì làm việc nhiều quá dẫn đến đầu óc không bình thường hay không, trời lạnh lại còn mưa thế này mà cũng để cho ướt thì hay thật.

seowon sợ cậu bị cảm nên liền kéo cậu vào nhà, đưa cho cậu cái khăn bông để lau khô mình thì mới nhớ ra không có bộ quần áo nào vừa với cậu cả. may mắn seowon là người rất dễ giao tiếp làm thân, anh sớm quen biết được với hàng xóm ở mấy căn hộ xung quanh nên vừa kịp sang mượn nhà bên cạnh một bộ quần áo vừa khớp với ricky.

keita vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về mua chút đồ uống, phát hiện ricky đang trong nhà mình tay cầm máy sấy làm khô mái đầu vàng của mình. bên cạnh là seowon treo tạm quần áo cậu lên móc treo, tiếc khi không đem ra ban công ngoài được do thời tiết lúc này. nhìn quần áo ướt với hành động của ricky, keita biết cậu chàng này dầm mưa rồi.

"cậu có muốn dùng chút trà ấm không? tôi mua được tặng thêm nên còn dư một cái." - keita lấy từ trong túi bóng một chai trà ấm mà seowon rất thích đưa cho anh, chai còn lại đưa ra trước mặt cho ricky. nhưng đợi một hồi chỉ thấy cậu ngồi đờ đẫn chứ chả thèm nói thêm câu nào.

"ricky? em ổn không?" - phải đến khi seowon chồm người qua vỗ nhẹ vào vai ricky cậu mới như thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.

"d-dạ em không sao..."

"mà sao em lại dầm mưa thế kia, không thấy lạnh sao?"

ai bảo là cậu không thấy lạnh?

"xui thôi ạ, cũng may là gần nhà anh."

anh đây lớn hơn mày những 4 năm, trải đời cũng sớm hơn mày đấy nên đừng hòng lừa được anh. seowon nhìn bộ dáng lấp liếm của ricky mà như bắt được cả trái tim đen của cậu. anh quay sang bảo keita vào trong phòng soạn giúp mình ít đồ trang điểm mai có khách, keita nghe xong quay mặt cau mày như kiểu "anh đi hành nghề sao nhờ em, em biết con mẹ gì đâu." nhưng chẳng dám nói ra. tủi thân đi vào phòng giúp anh chuẩn bị dụng cụ.

đợi người kia vào phòng rồi, seowon từ từ đứng dậy đi sang ghế đối diện ngồi bên cạnh ricky. nhẹ giọng hỏi một câu tưởng chừng đơn giản nhưng lại đánh một đòn vào tâm lý của cậu một giáng thật mạnh.

"em lại nhớ jeonghyeon phải không?"

ricky ấy, cậu không hay che giấu cảm xúc mình. càng không giỏi trong việc kiềm chế mọi thứ mỗi khi bị đối phương hỏi đúng trọng tâm. những uất ức cậu chịu từ đầu đến giờ chỉ vì một câu hỏi của seowon mà như giọt nước tràn ly, nó được giải tỏa bằng hàng nước mắt xinh đẹp lăn dài trên gò má cậu. seowon thở dài một hơi, anh có thấp bé hơn người này thật nhưng lúc mà anh vòng tay qua kéo cậu vào cái ôm anh an ủi, seowon mới hiểu đứa nhỏ này dù có là anh hùng của tất cả mọi người với cái danh cảnh sát thì vẫn chỉ là chàng trai đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người.

"nhớ thì cứ nói, không có việc gì phải che giấu cả." - tay seowon nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"có một hạnh phúc giản đơn khó đến vậy sao anh...?"

"không phải khó, mà là chưa đến lúc thôi. tin anh đi, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà."

"nhưng đợi mãi em không chịu nổi mất..." - ricky càng nói cảm xúc cậu càng mãnh liệt hơn, seowon cảm nhận được một mảng áo trên vai anh đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ - "em thật sự mệt lắm..."

"mệt thì khóc đi, anh ôm em rồi này."

điều mà seowon không ngờ tới có lẽ là việc ricky đã khóc trong suốt 2 tiếng hơn trước khi thiếp đi. cũng phải nhỉ, nếu đổi lại là anh thì seowon không chắc mình giữ được bình tĩnh mà ngồi đây khóc đâu. ngẫm lại cậu quả rất dũng cảm, đây có lẽ là tính cách mà cậu đã được mài dũa rất kĩ trong suốt quá trình học và làm việc.

seowon không dám cử động dù chỉ một chút vì sợ sẽ đánh thức ricky. thế là anh chỉ ngồi trong một tư thế đến gần sáng, tay vẫn đều đặn vỗ về người kia để cậu được yên giấc.

sáng hôm đó keita dậy sớm, ra khỏi phòng thấy cửa phòng đối diện đóng kín mít cứ ngỡ ricky đang ngủ cùng seowon. thì cũng là ngủ cùng đó mà là một người ngồi trên ghế suốt một đêm mưa lạnh để người còn lại tựa vào vai mình say giấc.

"hai người như này cả đêm sao?"

"ừ anh không nỡ đánh thức em ấy."

"nhưng anh sẽ kiệt sức đó..."

"không sao, tối qua uống trà nên anh cũng không ngủ được." - seowon nói thế thôi chứ đến rạng sáng mắt anh đã có dấu hiệu mỏi mệt vì trà hôm qua không quá đủ lượng caffein nên anh không thể thức cả đêm được.

"mà cuối tuần này 49 ngày rồi, anh có định đi thăm cậu ấy không? ý em là lee jeonghyeon."

"có chứ, tất nhiên rồi."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ