• 74 •

609 65 2
                                    

ngày mưa của tháng sáu 5 năm trước, có lẽ cũng là ngày seowon không bao giờ quên được. cái ngày mà mọi hoang tàn nỗi đau đổ ập hết lên đầu. người ta nói từ thất vọng sang tuyệt vọng nhanh lắm, nhưng mà là nhanh của một cái đau có thể giết chết cả một con tim.

seowon cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu về nhà. ngày nào cũng bị bọn chúng đánh cho ra bã thế này, chắc cái ngày tấm thân yếu ớt rời bỏ thế giới không còn lâu đâu nhỉ. anh không còn sức lết lên đến phòng trên tầng cao, cũng không thể chồm dậy bật đèn. cả cơ thể được bóng tối bao trùm trong một góc của căn nhà, cô đơn và lạnh lẽo.

anh mở chiếc điện thoại lên, màn hình đã vỡ tan tành vì bị bọn kia dẫm đạp lên. không nghĩ nhiều bấm vào khung chat, cái tên kim jiwoong hiện lên như thắp vào anh một tia hy vọng. nhưng hy vọng nhanh chóng sụp đổ, các cuộc gọi toàn là từ phía mình. đến cái xem anh cũng chẳng thấy từ người kia. tình trạng này đã kéo dài nửa năm hơn, tức seowon phải chịu tất cả một mình trong suốt 6 tháng qua.

lúc này mình cần họ, nhưng họ ở đâu?

mấy lần bị đánh, không lần nào seowon nằm ôm người lại chịu trận nhưng miệng vẫn mấp máy kêu tên người kia mong phép màu xảy ra. ban đầu seowon luôn tự nhũ rằng jiwoong đang bận, làm cảnh sát mà nhỉ. nhưng dần dà mọi thứ hình như chỉ toàn là seowon ảo tưởng khi thấy người nọ đăng bài viết mới, hình ảnh đi cùng bạn bè đồng nghiệp cười đùa in sâu vào tâm trí seowon.

chết tiệt thật.

seowon muốn hận chết jiwoong, nhưng bản thân không thể.

vì một thứ thôi, yêu.

trách mình quá dại khờ để tin vào một lời hứa suông rồi chờ đợi mãi không có kết que. anh ném thẳng điện thoại ra một góc, bao lần nhịn nhục trong đau đớn bộc phát ra một lần. đêm đó tại căn nhà số 2 cuối phố luôn vang lên âm thanh gào thét thảm thương từ một người con trai, nghe đau lắm. nhưng có đau bằng con tim này đang bị xé ra thành từng mảnh?


seowon tỉnh dậy sau cơn ác mộng, không biết bao nhiêu năm rồi anh vẫn mơ thấy nó. từ lúc gặp kim jiwoong mọi thứ ngày một gia tăng. giấc ngủ liên tục gián đoạn làm anh mệt mỏi, đó là lý do vì sao suốt khoảng thời gian dưới thành phố seowon ngủ rất nhiều.

"anh sao vậy? khó ngủ hả?"

keita nằm ở giường bên cạnh thấy anh bỗng ngồi bật dậy liền bị đánh thức. hai người thuê được một căn phòng trọ ngay gần trang trại hoa hồng. tiền thuê cũng rẻ nên họ không cần phải mặc cả gì nữa.

"đánh thức em rồi, xin lỗi."

"có phải vì jiwoong hyung?"

"...chết thật, anh không thích nhìn mặt anh ta chút nào cả..." - vì mỗi lần thấy, đau lòng và oán trách đều dâng lên trong lòng anh.

"em hiểu." - keita cảm nhận được cái xúc cảm ấy luôn tồn đọng trong seowon, anh cố gắng thoát ra nhưng không thành. hoàn toàn bị quá khứ nhẫn tâm giam giữ.

tại sao vậy? sau bao nhiêu chuyện, người có được hạnh phúc vẫn là kim jiwoong còn anh thì không, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. bị bạo lực, bị cuống vào vòng xoáy của tội lỗi, bị cưỡng hiếp, bị hành hạ mỗi khi không nghe lời hoặc có ý chống đối. tất thảy điều tồi tệ nhất trên thế giới như muốn đều dồn hết vào seowon, thiếu mỗi cái chết. còn kim jiwoong, ngang nhiên bỏ rơi anh trong tuyệt vọng không nói lời nào mà hiện tại lại rất hạnh phúc với seok matthew.

cha mẹ anh mất sớm, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm mà lang thang từ phố này đến phố nọ kiếm ăn. jiwoong xuất hiện như một ánh sáng hy vọng thắp vào cuộc đời đầy tối tăm của seowon nhưng lại bỏ đi lúc nào đến bản thân mình còn không hay biết gì, cuộc sống của seowon như quay trở về quỹ đạo cũ vậy. chẳng lẽ anh không xứng đáng với thứ gọi là hạnh phúc sao?

nếu tôi không xứng đáng, thì anh cũng không được phép có.


bên này sung hanbin không ngủ được, hắn trực chờ nhìn tấm ảnh chụp gia đình 5 người mà chính chương hạo đưa cho mình. hắn ước họ còn sống, ngay tại nơi đây để hắn có thể bù đắp lại tất cả. một ngón tay đưa lên chọt má hắn, sung hanbin lúc này mới để ý chương hạo nằm trong lòng mình đã thức giấc.

"lại nghĩ gì hả?"

"nghĩ về anh đó."

"đừng có xạo." - chương hạo phì cười, người này chỉ biết dẻo miệng. sau đó anh lại thở dài một hơi - "anh không biết có nên nói với em điều này không?"

"xinh đẹp cứ nói, em nghe đây."

chương hạo bảo rằng cái hôm hắn gặp tai nạn vì đỡ cho anh, không phải do chương hạo bất cẩn mà là vì anh đang cố gắng đuổi theo bóng dáng hai người lạ mặt kia. sau khi bình ổn lại, chương hạo nhớ rõ khuôn mặt của đôi vợ chồng đó. dự cảm mách bảo anh đi tìm lại tấm hình mà chụp gia đình hắn lúc trước, so sánh ra thì cũng không nằm ngoài dự đoán. có lẽ cha mẹ của hắn đang còn vương vấn điều gì đó ở trần gian nên mới không nỡ đi về bên kia như vậy.

• còn tiếp •

• nói một xíu •
từ chap này các tuyến tình cảm sẽ được đẩy mạnh hơn.
tui đọc cmt từ mấy chap trước mấy pà luôn hỏi tui "anh hạt dẻ bỏ bé dâu thật hả..." và các câu tương tự mà nhìu quá rep hỏng kịp=)))))))
thì tui rất tiếc phải nói là fic này cp anh hạt dẻ bé dâu được tui xây dựng kết se và nó được dựng trên bài hát "quên rồi" của chu lâm phong 💔
nhưng hỏng sao fic sau bù nháaaaa

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ