chương hạo quay trở về vị trí cũ, tay rút điện thoại từ trong túi quần rồi mở ghi âm lên đặt trước mặt kim eunseo. miệng cô run lẩy bẩy không nói ra được câu nào hoàn chỉnh nhưng dần cũng giữ được bình tĩnh mà kể lại toàn bộ sự việc và những gì liên quan đến tổ chức mà trên các trang mạng không đề cập đến. kim eunseo đến cuối cùng chấp nhận đầu hàng trước pháp luật.
"cô làm tốt lắm, tôi tin cô sẽ nhận được khoan hồng." - chương hạo mỉm cười hài lòng - "giờ thì mời cô."
kim eunseo sau đó được đưa ra bên ngoài, lúc này cảnh sát khu vực đang đứng đợi từ lúc nào và dẫn cô về đồn để lấy thêm thông tin cá nhân cũng như tạm giam chờ xét xử. bằng chứng lời khai đã được chương hạo thành công gửi qua cho họ.
xế chiều hôm đó chương hạo vẫn ở bên và chơi cùng lee eunyeon thay cho lee jeonghyeon như mọi khi. gần đây lee eunyeon có những biểu hiện rất lạ, nó liên tục nói muốn đi tìm người tên là jikyung. chương hạo nhíu mày suy nghĩ không biết rốt cuộc người đó là ai mà eunyeon cứ mãi nhắc đến vì anh nhớ trong làng không có ai tên đó cả. lần này cũng không phải ngoại lệ.
"em muốn chơi cùng jikyung, hao hyung tìm jikyung cho em đi." - eunyeon bám lấy vạt áo của chương hạo mà nói.
"eunyeon ngoan, em phải nói cho anh biết người đó là ai thì anh mới tìm được cho em chứ." - chương hạo cúi thấp người xuống, tay xoa lấy mái đầu bù xù của eunyeon - "giờ thì eunyeon nói đi, jikyung là ai thế?"
"jikyung là..." - chương hạo nhìn thấy lee eunyeon cứ lặp đi lặp lại cụm từ đó nhưng anh vẫn kiên nhẫn để chờ xem nó nói gì tiếp theo. có vẻ sự kiên nhẫn của anh cần thêm một thời gian nữa mới được đáp trả, cuối cùng eunyeon quay lại câu nói ban đầu - "hao hyung tìm jikyung cho em đi."
nhận thấy thời điểm này chưa được nên chương hạo đành tạm gác qua việc hỏi sang một bên rồi tiếp tục chơi cùng lee eunyeon. đợi đến khi lee jeonghyeon trở về anh sẽ thử hỏi hắn chuyện các mối quan hệ ngày nhỏ của eunyeon, thử xem có tồn tại người tên này hay không.
bên này seok matthew đang giúp kim jiwoong sắp xếp lại hồ sơ thì cậu nghe được âm thanh kim loại rơi xuống nền nhà. seok matthew để đống tài liệu qua một bên tay rồi cúi thấp người xuống nhặt nó lên. là mặt của một sợi dây chuyền sao? matthew không muốn tò mò đâu nhưng vì nó nằm ngay tầm mắt cậu. cậu thấy được tấm hình chụp của người đội trưởng kia thời năm cấp 2, nhưng còn đứa nhỏ bên cạnh anh là ai? seok matthew nghĩ người này đối với anh chắc phải quan trọng lắm anh mới cất giữ như vậy.
"hyung, của anh." - seok matthew đặt nó lên bàn trước mặt kim jiwoong.
"cảm ơn em, anh cứ ngỡ nó đã lạc mất đi đâu rồi chứ." - kim jiwoong khi thấy thứ đó liền vui mừng hiện rõ trên gương mặt, anh cầm lấy nó lên rồi xoa nhẹ như thể rất nâng niu, xem nó như trân quý đời mình.
"người trên hình là anh với ai vậy?" - seok matthew không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy.
"người này á?" - kim jiwoong chỉ tay vào người đứng bên trái tấm hình, sau đó cười nhẹ đáp lời - "là một người rất quan trọng đối với anh."
"à vậy hai người còn liên lạc chứ?"
"tiếc thật, bọn anh vì một số chuyện mà đã cắt đứt liên lạc với nhau rồi."
cái cảm giác gì đây, đau lòng hả? chính bản thân seok matthew còn cảm thấy khó hiểu với xúc cảm trong lòng mình. nếu là đau lòng thì tại sao lại đau lòng? cậu đang không muốn chấp nhận điều gì sao? càng khó chịu hơn khi mình lại không tìm được lời giải đáp cho chính mình. cậu cảm nhận được trái tim mình đang rướm máu nhưng cũng không biết là vì điều gì khiến cậu tự hành hạ cảm xúc mình đến như vậy.
mấy hôm nay cứ về ban đêm trời lại đổ mưa lớn. không có sấm cũng chả có gió to, đơn giản chỉ là những cơn mưa những buổi trái mùa trong năm mà thôi. kim taerae giương mắt nhìn ra cửa sổ thấy mưa mỗi lúc một lớn hơn mà trong lòng không ngừng thấp thỏm. giờ này đáng lý phải quay trở về rồi chứ, sao lại không thấy mặt mũi đâu từ chiều đến giờ vậy nhỉ.
"anh sao thế hyung?" - ricky từ bên chỗ của chương hạo lấy chút đồ mới quay về, cậu nhẹ nhàng xếp ô lại rồi cho nó vào chỗ để ngăn nắp.
"chiều giờ em có gặp gunwook không?" - taerae sốt sắng hỏi.
"không có, em tưởng cậu ta đi với anh từ chiều đến giờ."
"không có nên anh mới hỏi em."
"mà chắc cậu ta đang đi đâu đó thôi, sẽ về ngay mà. dù gì cũng đâu phải trẻ con nữa." - ricky nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 9h tối hơn, có thể là người nọ bận nên về muộn.
nhưng trong suy nghĩ của taerae thì không phải như vậy. nếu anh không lầm thì gunwook rất ghét trời mưa, cậu luôn thề sẽ không bao giờ đặt chân ra bên ngoài dù chỉ là những trận mưa nhỏ. hay những lúc hạt mưa chỉ vừa rơi một chút cậu đã quay trở về chồi, anh biết cậu không hề thích cái cảm giác bị mưa làm cho ướt sũng hay mấy lúc trời trở gió lớn làm mưa tạt vào rồi ướt cả người dù đã che ô. trong lòng không ngừng bồn chồn lo lắng cho người nọ, taerae quyết định đứng dậy, tay với lấy chiếc ô mà ricky vừa xếp vào rồi chạy đi tìm người kia.
ricky nhìn bộ dạng vội vã của anh mà thở dài bất lực. hai con người này, khi nào mới chịu thừa nhận đây.
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Hayran Kurguđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...