cuối tuần hôm đó là nhằm 49 ngày của lee jeonghyeon. cả đội cùng với keita và seowon quyết lên làng yeoreum một chuyến để thăm hắn. kim gyuvin không quên được trước hôm đi ricky chuẩn bị rất nhiều thứ dành cho hắn, cậu có bảo bạn mình rằng trên đó bán thiếu gì nhưng chỉ thấy ricky cười trừ rồi tiếp tục đóng mấy món đồ đó vào thùng hàng. trước lúc kiểm tra lại hành lý, ricky đã đáp lời mà gyuvin đoán rằng người nọ đang trả lời lại câu hỏi khi nãy của mình.
"tao muốn dành mọi điều tốt đẹp cho anh ấy."
ngày họ đi là một ngày nắng đẹp, đến nơi lại được chương hạo đón chào nhiệt tình. anh giúp họ xách hành lý vào bên trong làng, còn bảo tối nay dưới chợ làng có tổ chức lễ hội chợ đêm nên háo hức rủ tất cả đi cùng.
đến căn chồi quen thuộc ngày nào, họ nhớ chết mất cái không khí này thôi. mùi gỗ thơm không nồng, cũng không nhạt. kim jiwoong nói rằng mình cùng với seok matthew và ricky ra chợ làng mua chút đồ và taerae đã đồng ý giúp họ. anh chậm rãi lấy áo khoác treo lên cao, mấy vật dụng cá nhân đem cất đúng chỗ.
"đến sao không gọi?"
park gunwook từ ngoài đi vào sau khi nghe chương hạo nói rằng họ vừa đến, tức là kim taerae cũng đang ở đây. vô tình gặp kim jiwoong trên đường từ trang trại về thì biết người thương đang ngồi xếp đồ một mình trong chồi. vừa thấy tấm lưng bé nhỏ ngồi quay lại với cửa, trong lòng dâng lên nỗi niềm nhung nhớ bấy lâu.
"gọi làm gì?" - kim taerae miệng trả lời nhưng vẫn quyết không ngẩng đầu lên nhìn cậu nổi một cái
"còn giận hả?"
"giận chuyện gì?"
"hôm trước."
"không, giận làm chi mấy chuyện đó." - park gunwook thiếu điều muốn đi guốc trong bụng anh rồi, nói dối rõ mồn một thế kia mà bảo không giận. có mấy đứa ngốc mới tin anh.
park gunwook thấy anh cứ im lặng dọn đồ, xong xuôi thì phủi tay quay đi không thèm quay đầu nhìn cậu. nhưng cậu đâu có dám để lỡ cơ hội này. gunwook biết tính anh, anh chịu nói chuyện với cậu chính là đang cho cậu cơ hội chữa lỗi. nghĩ đến đây park gunwook đi theo phía sau anh. cứ đến một nhỏ một lớn giữ khoảng cách đi mãi chẳng biết về đâu. kiên nhẫn không còn, kim taerae chủ động dừng lại mà xoay người nhìn người theo sau mình nãy giờ.
"mắc gì đi theo?"
"thích thì đi thôi, không được à?"
"không cho đó, đi hướng khác đi." - kim taerae rất ít khi ngang ngược, nhưng đó chỉ là anh trước khi gặp park gunwook thôi.
"nào đừng giận nữa, tôi không cố ý lớn tiếng với anh."
park gunwook rút ngắn khoảng cách giữa hai người. chết thật, người lớn hơn này đáng yêu quá đi mất. kim taerae thấp hơn cậu gần một cái đầu, nhìn anh đứng cạnh cậu có một mẩu thôi. dù là cảnh sát, phải lăn lội bên ngoài nhiều nhưng da dẻ taerae vẫn trắng, trông như cục bột nhỏ nhỏ mềm mềm.
"chuyện cậu nói có thật không? phải có bằng chứng mới tính tiếp được." - lần này khác, anh đã bình tĩnh hơn để nghe cậu giải thích.
"tôi không rảnh nói miệng vu oan." - park gunwook lấy điện thoại ra, mở một đoạn video được sao lưu trong máy lên mà đưa cho anh. đây là đoạn video ghi lại vào cái thời điểm cậu bắt gặp lee eunyeon làm chuyện mờ ám và được trích xuất từ camera trên trụ điện gần đó.
kim taerae xem xong đoạn video cũng bắt đầu sinh nghi. từng hành động của lee eunyeon hoàn toàn không giống với một đứa trẻ mắc bệnh thiểu năng, nó giống như có ý thức hơn. nếu nói vậy thì chuyện bệnh tật là giả sao? hóa ta trước giờ họ bị lừa một cú ngoạn mục như thế à.
kim jiwoong để cho seok matthew và ricky sang quầy thịt cá rồi, còn mình anh đứng lựa ít rau củ đem về làm món rau xào thôi. nhất là seok matthew ấy, anh nhớ cậu thích ăn rau lắm. cậu nói ăn rau đẹp da, tốt cho sức khỏe nữa. mọi sở thích của cậu đều được anh ghi nhớ thật kĩ không sót chữ nào.
do jiwoong mải mê trả lời tin nhắn của sếp nên đã đi không nhìn đường, cuối cùng va phải một người đi hướng ngược lại. túi trái cây trên tay cậu trai đó rơi xuống đất nhưng may mắn không có trái nào bị văng ra ngoài dính bẩn cả. anh cuống cuồng cúi xuống nhặt lên, trực tiếp trả cho người nọ. lúc này nhìn thẳng mặt mới biết là người quen.
"seowon? em không sao chứ?"
"em ổn."
"hay để anh mua lại cho em túi khác nhé?"
"dạ thôi ạ, dù gì nó cũng không bị bẩn."
"em có muốn uống chút gì không? anh mời, coi như xin lỗi em." - kim jiwoong chỉ tay qua chồi cafe nhỏ gần đó. seowon thấy anh nhiệt tình quá không nỡ từ chối, sợ anh khó xử nên đồng ý đi theo.
ngồi trong quán cả hai không ai nói với đối phương một câu. căn bản không có chung một chủ đề, họ cũng không quá thân nhau để dễ dàng nói chuyện thoải mái với người nọ. sau cùng vẫn là seowon chủ động hỏi jiwoong trước.
"anh với matthew có mối quan hệ gì thế?" - kim jiwoong nhìn seowon với ánh mắt mà làm mình ngỡ rằng anh đang nghi ngờ mình có ý xấu, tiếp tục nói thêm - "em thấy hai người không giống bạn đồng nghiệp bình thường nên hỏi vậy mà, anh đừng hiểu lầm."
"à không có, chỉ là anh không biết trả lời em sao thôi." - đến anh còn chẳng rõ giữa anh và seok matthew là mối quan hệ gì.
"em thấy anh mua quá trời rau, chắc mua cho matthew rồi." - seowon dịu giọng nói - "anh thích cậu ấy đến vậy sao?"
"ừ, rất thích."
"vậy hóa ra bao năm qua, là một mình em tự ôm mộng hy vọng." - nói đến đây nhưng chỉ dám nói nhỏ, cậu bật cười một cái. nhưng đối nghịch với miệng cười chính là đôi mắt xinh đẹp kia từ lâu ngập tràn những giọt nước mắt.
nói nhỏ
nhưng kim jiwoong đã nghe thấy hết.
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanfictionđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...