• 63 •

800 95 24
                                    

park hanbin nửa đêm không ngủ được liền ra bên ngoài trang trại hoa hồng để dạo bước vài vòng. cậu vô tình bắt gặp chương hạo đang đứng ngắm ánh trăng sáng đêm này, miệng ngân nga vài câu hát vặt. bên cạnh anh đã lâu nhưng park hanbin chưa một lần nào ngừng phũ nhận chương hạo rất hợp với ánh trăng, nét anh không quá sắc sảo để lại ấn tượng mạnh hay gì cả. nhưng chỉ cần nhìn lâu là chắc chắn sẽ bị lay động và mãi chìm đắm.

"hao hyung."

"sao giờ này chưa ngủ?" - theo ký ức của chương hạo thì park hanbin có thói quen ngủ rất sớm.

"lạ chỗ thôi."

park hanbin bước đến đứng cạnh chương hạo và cùng anh ngắm trăng. hai người im lặng một hồi thật lâu thì park hanbin mới chủ động bắt chuyện.

"anh định giấu đến bao giờ, ý em là thân phận của anh?"

chương hạo biết đứa em của mình đang hỏi gì. anh trầm ngâm một hồi, suy nghĩ không biết phải trả lời như thế nào để người kia hiểu được. cuối cùng sau một cái tặc lưỡi, anh đáp lời park hanbin.

"em biết đó, không thể để bại lộ được cho đến khi mọi chuyện êm xuôi."

"nhưng họ cũng là cảnh sát mà?"

chương hạo sau đó không trả lời nữa, chỉ im lặng lắc nhẹ đầu. rất nhiều đồng nghiệp hỏi anh rằng vì sao phải giấu trong khi đều là xuất thân từ một nơi với nhau. đúng, họ là cảnh sát và anh cũng vậy. nhưng có những chuyện khi đứng vào góc nhìn của chính họ bạn mới hiểu được, đặc biệt là đối với những người thuộc bộ phận cảnh sát chìm như anh.


leon biết mình đã bị dồn vào đường cùng. ông ta chợt cười thật lớn như mất kiểm soát. không thể tin được khi bản thân sắp chạm vào được mục đích thì bị một tên cảnh sát lâu nay không thấy xuất hiện tóm đầu. lí trí sót lại cuối cùng gần như bị đánh tráo. không được, tất cả số tài sản đó phải là của tao. tao không cho phép nó thuộc về bất kì ai. tay rút con dao từ sau túi ra, loạn choạng chạy về phía chương hạo như một tên tâm thần và có ý định kết liễu anh tại đây.

nhưng đến cả đầu súng ông ta còn chưa chạm vào được thì đã bị chương hạo khống chế bằng một viên đạn ngay bắp đùi. nhìn thấy ông ta vì đau mà gục xuống. từ đầu đến cuối mọi động tác chương hạo làm vẫn luôn bình thản và chậm rãi, anh thở dài dùng dụng cụ mà bấy lâu nay mới được đem theo bên mình còng tay ông ta lại. trước khi đưa đi còn không quên thả bừa một câu, chấm dứt cho tất cả mọi chuyện kéo dài thời gian qua.

"tên thất bại."

vừa lúc này park hanbin cùng với tổ đội 2 đã kịp đến. khi ở bên ngoài cậu bắt gặp tổ đội 3 và 5 trước đó chương hạo cho lệnh đi theo anh nên đoán chắc rằng anh đang ở đây. bước xuống căn hầm thì phát hiện chương hạo hoàn hảo bắt sống người đàn ông tàn độc kia.

"giải về đồn đi." - chương hạo nhìn hai người đi cùng park hanbin xuống đây mà giao nhiệm vụ - "em giúp anh lấy lời khai cho tên đó nhé."

"anh không định đi cùng sao?"

"anh vẫn còn một số việc cần phải giải quyết."

"à em quên mất..." - park hanbin nhớ ra những người kia vẫn chưa biết thân phận đằng sau hình ảnh chàng trai dân thường tốt bụng của làng hoa hồng yeoreum này - "thôi, em về trước đây. khi nào cưới nhớ gửi thiệp mời cho em đó."

"aishh cái thằng nhóc này...!" - chương hạo bị đứa em đồng nghiệp kia chọc ghẹo liền ra sức dọa trong khi mặt anh chàng đỏ hết lên cả rồi.

chương hạo nhìn park hanbin và cả leon được đưa đi kia, anh thở phào nhẹ nhõm. mọi chuyện kết thúc thật rồi, chương hạo lăn lộn trong nghề đã lâu nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên tốn thời gian mà phải tính bằng năm của anh đến như vậy. bình yên quay trở lại rồi, chương hạo dường như nhìn thấy được cầu vồng sau cơn mưa bão tố.


đã qua nửa ngày sau hàng loạt chuyện xảy ra kia. kim jiwoong chưa từng nghĩ có một lần mà cả đội anh phải giải quyết một vụ án đầy cung bậc cảm xúc và lưu luyến đọng lại trong tâm mỗi người như vậy. kho báu cũng đã được tìm thấy, nó được cất giấu phía sau phần lớp xi măng mà lần trước kim taerae nghi ngờ nhưng bị gunwook cản lại.

sung hanbin biết hết mọi chuyện tuy trí nhớ không còn hồi phục được nữa, nhưng hắn vì tình thương ruột thịt mà đến nghĩa trang thăm lấy nơi chôn cất cha mẹ ruột của mình. đứa nhỏ ricky thật khó để có thể vượt qua cú sốc vừa rồi, nhưng thật may khi cậu vẫn chấp nhận mở lòng với mọi người.

kim taerae tối hôm đó đi ra chỗ trang trại hoa hồng. không phải tự dưng anh muốn ra đây đâu nhưng vì có người nổi hứng rủ anh đi nên mới miễn cưỡng đi theo thôi. tất thầy xong hết rồi, ngày mai họ phải trở về thành phố để báo cáo với cấp trên và có lẽ sẽ không còn dịp quay lại đây nữa, xem như đi dạo để lưu lại kỉ niệm nơi này vậy.

"ngày mai về thành phố rồi, anh đã chuẩn bị hết chưa?"

"xong xuôi cả rồi, chắc tôi nhớ nơi này chết mất." - kim taerae vừa nói, mắt hướng ra nơi trang trại hoa hồng đầy bao la và mênh mông kia. sau mắt anh lại nhìn về người đi bên cạnh mình, nói ra trong tim có một chút chạnh lòng không nỡ - "...và cả cậu."

đương nhiên những lời này sao kim taerae dám nói lớn được, anh chỉ lẩm bẩm trong lòng thôi. ai mà có nghĩ cái tên to xác này lại nghe thấy hết được không sót chữ nào. thấy cậu nhìn mình không rời mắt, taerae biết bản thân bị lộ mất rồi. anh cố tình đánh trống lảng, bước chân nhanh hơn tiến về phía trước.

"tôi nói bâng quơ đó, đừng để tâm."

"nấm lùn..."

"đã nói là không có-"

"tôi thích anh."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ