• 70 •

654 75 2
                                    

sung hanbin cả đêm không ngủ được nhưng không nỡ đánh thức chương hạo. hắn lặng lẽ thức dậy lúc 5h sáng rồi ra ngoài tìm bầu không khí trong lành mà tận hưởng. có rất nhiều điều sung hanbin thích ở làng yeoreum, một trong số đó chính là bình minh nơi đây. hình ảnh mặt trời lấp ló sau ngọn đồi núi cao, nghĩ đến thôi đã dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp của nó rồi.

hắn không biết mình đã dạo bước đến chợ làng từ lúc nào. giờ này đối với người dân thì có lẽ còn khá sớm nhưng ngoài chợ đã đầy ắp tiếng cười đùa của những người bán hàng, hàng chục gian hàng được mở cửa chuẩn bị chào đón các thượng đế. sung hanbin tấp vào một gian hàng bán trái cây tươi, lựa tạm chút ít làm quà mang về cho đồng nghiệp dưới thành phố.

bỗng gần phía cuối chợ có tiếng quát lớn có lẽ là của một người đàn ông trung niên phát ra. âm thanh lớn đã đành, còn mang toàn theo câu từ chửi mắng không hay. bấy nhiêu đây đủ để sung hanbin biết có chuyện chẳng lành ở khu vực dưới đó. nhanh chóng thanh toán tiền cho người bán rồi chạy lại xem tình hình thế nào.

hình ảnh một ông chú đứng tuổi lớn tiếng với một cậu nhóc ốm yếu, chỉ biết nhút nhát cúi gầm mặt xuống nghe mắng. sung hanbin tính khí anh hùng ngấm từ trong máu, trực tiếp đến đẩy cậu nhóc kia ra phía sau mình. người đàn ông kia cảm giác mình đang bị kỳ đà cản mũi, lửa giận ngày một dâng lên.

"không phải chuyện của mày, cút ra chỗ khác."

"tôi là cảnh sát, đề nghị ông không được gây mất trật tự trong khu vực này."

"m-mày chờ đó." - ông ta nghe đến hai từ "cảnh sát" liền biết sợ mà rút lui, không quên bỏ lại câu nói cảnh cáo.

sung hanbin xong việc quay người lại nhìn lấy cậu nhóc thấp hơn mình từ đầu đến cuối luôn cúi gầm mặt chẳng dám ngẩng lên. đôi vai cậu run lên từng đợt kèm với tiếng thút thít nhỏ, chắc hẳn cậu sợ lắm rồi đây. hắn khụy một chân xuống để có thể nhìn rõ mặt hơn, hai tay đặt lên vai đứa nhỏ giữ nó yên lại.

"không sao nữa rồi, em đừng sợ."

"em cảm ơn anh nhiều lắm ạ..."

"em tên gì?"

"tên em là takuto ạ."

một lúc hỏi chuyện thì sung hanbin biết được đứa nhỏ này là người nhật, vừa mới chuyển đến đây nửa năm hơn vì gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. ngày thường là mẹ em ra bán nhưng mấy hôm nay mẹ bệnh, cha thì phải ra trang trại làm việc nên em vừa chăm sóc vừa ra bán phụ mẹ. mọi hôm rất bình thường nhưng hôm nay bỗng dưng bị kẻ lạ mặt gây chuyện, em thật sự rất sợ.

sung hanbin khá bất ngờ khi biết takuto bằng tuổi với han yujin nhà mình. nhìn dáng vóc bên ngoài cậu thấp bé hơn yujin khá nhiều, có lẽ là do điều kiện sống chưa được tốt.

"để anh đưa em về nhà."

"không được đâu ạ." - đôi chân takuto như chôn chặt dưới đất - "em phải bán hết số bánh ngày hôm nay mới có đủ tiền mua thuốc cho mẹ."

takuto nói phần tiền của cha em chỉ đủ trang trải cuộc sống và các bữa ăn nhỏ hằng ngày, không dư nổi một đồng. còn lại tiền thuốc men và các loại tiền khác là do takuto bán bánh kiếm được lo cho mẹ của mình. sung hanbin nhìn giỏ bánh cậu đeo phía trước. còn nhiều thế này thì bán đến bao giờ mới hết được?

"anh lấy hết chỗ bánh này nhé."

"n-nhưng nó nhiều lắm đó ạ..." - takuto rất vui khi sung hanbin ngỏ ý giúp cậu nhưng cậu lại sợ nợ hắn quá nhiều. hết đống này biết bao nhiêu là tiền. bánh lại không thể để sang ngày được nữa.

"không sao, người yêu anh thích ăn bánh này lắm." - sung hanbin nhớ rất rõ chương hạo của hắn vô cùng thích loại bánh gyeongdan này, trùng hợp takuto là người bán nó.

thuyết phục được takuto bán bánh cho mình xong, cậu đồng ý để hắn đưa mình về nhà. thế là người nhỏ hơn đi trước, người lớn hơn chầm chậm bước theo sau.


lúc hắn quay lại chồi thì thấy chăn gối nệm đã được sắp xếp gọn gàng. chương hạo đang quẩn quanh nơi xó bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. sung hanbin phải tự hỏi hắn yêu anh nhiều đến mức nào mà chỉ cần nhìn bóng lưng chương hạo tử phía sau, hắn cũng đủ thấy hạnh phúc bao trùm rồi. sung hanbin đặt túi bánh lên trên bàn rồi đi vào bếp phụ anh làm bữa sáng.

"có gì em ăn trước nha, anh xuống lo cho eunyeon rồi sẽ lên." - chương hạo đặt hai phần ăn xuống bàn, dặn dò một lúc rồi quay gót định xuống tầng dưới.

"khoan đã." - hắn vừa kịp lúc vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

"sao thế?"

"anh không nhớ park gunwook từng nói gì sao?"

chương hạo khựng người một lúc, trong một khắc hàng nghìn suy nghĩ lướt qua anh như một thước phim. những gì ngày hôm đó cậu chàng và kim taerae tranh cãi đã được cậu kể lại hết toàn bộ, ngay cả việc bản thân nghi ngờ đứa nhỏ kia. nhưng sau đó chương hạo lắc đầu phủ nhận.

"không có đâu hanbinie à, cái gì cũng phải có bằng chứng chứ."

"nhưng..." - hắn thật sự không muốn để chương hạo lâm vào nguy hiểm, phòng còn hơn là chữa.

"vu oan cho người khác cũng là một tội đó hanbinie."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ