• 58 •

631 81 3
                                    

"jiwoong hyung..."

seok matthew trong cơn mơ màng đã gọi tên anh. từ đầu đến cuối cậu chỉ kịp nhìn thấy kim jiwoong chạy đến bên mình, về sau chuyện gì xảy ra cậu hoàn toàn không ý thức được gì nữa. keita đứng bên cạnh nghe tiếng động liền quay sang, phát hiện người kia đã tỉnh dậy mà đi lại gần.

"cậu không sao chứ?"

"jiwoong hyung đâu...cả mọi người nữa..."

"họ đi giải cứu cái người tóc vàng kia rồi."

seok matthew nghe đến đây không ngừng bàng hoàng. không được, nếu cậu không lầm thì tổ chức l'hér rất đông, lượng người bên đội khá ít. thậm chí có bắt được hết cả ổ bọn chúng thì nhẹ nhất là nhiều người bị thương, nặng nhất chính là mất mạng. cậu đến đây không dám nghĩ tiếp nữa, dứt khoát lật chăn ra rồi đứng dậy. có lẽ do cơ thể đang yếu nên vừa bước xuống seok matthew không đứng vững nổi, lập tức theo phản xạ tìm lấy điểm tựa.

"cậu còn yếu, nghỉ ngơi đi."

"nhưng còn đồng đội của tôi..."

"họ sẽ không sao đâu, tin tôi."

seowon đứng bên cạnh, mọi lời nói của seok matthew cả suy nghĩ của cậu đều bị anh thu lại được vào tâm trí. anh cắn môi đến mức nó bật máu, chính xác là seowon không cam tâm những gì đang diễn ra. tại sao người xấu vẫn sống nhăn răng trong khi người tốt lại phải chịu toàn đau đớn thế này? bản thân seowon là một quân cờ của leon từ lâu, anh chứng kiến vô vàng lần kẻ ác áp đảo người lành nhưng lại chẳng thể làm được gì. lần này không bắt được cơ hội thì quá dở, seowon không nghĩ nhiều, cầm khẩu súng rồi rời đi một mạch.

"hyung định đi đâu?" - keita cảm nhận người anh của mình có dấu hiệu kích động, chân bước đi đuổi theo người phía trước đang không có ý định dừng bước - "không phải là đi theo họ chứ?"

"lần này đừng cản anh nữa, không bắt được gã ta anh không yên lòng."

"khoan đã nghe em." - keita thành công bắt lấy cổ tay của seowon, một lực nhất định kéo anh lại đối mặt với mình. ánh mắt kiên định của cậu ấy vậy mà làm dịu con tim đang như một ngọn lửa bùng cháy thật mạnh - "cảnh sát đang đến đây đông hơn rồi, mọi chuyện sẽ ổn mà."

"ổn cái quái gì chứ?" - cơn giận bắt đầu dâng lên trong lòng anh, seowon ngày một lớn tiếng hơn - "em nhìn anh đây này, anh như thế này là tại ai? em làm sao mà hiểu-"

"chính vì hiểu nên em mới giữ anh lại!" - keita quát lớn, trực tiếp cắt ngang lời nói của seowon mà việc này từ trước đến nay cậu chưa từng làm. keita ghét việc ai đó xen ngang mình đang nói, nhưng giờ đây cậu lại làm chuyện đó - "làm ơn, đừng đi đâu cả."



park hanbin không thể để những người đối với mình tuy không chung trụ sở nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, bản thân cậu hiểu cái khổ và nguy hiểm khi đối mặt trực tiếp với một tổ chức hàng ngày hàng tháng hàng năm luôn trốn thoát khỏi được ánh nhìn của cảnh sát. vì lẽ đó mà park hanbin quyết định đẩy nhanh tiến độ hơn dự định ban đầu, biết chắc sẽ bị cấp trên mắng rồi nhưng cậu không thể làm ngơ được nữa.

cậu nhóc han yujin luôn ở cạnh park hanbin từ đầu đến giờ hay tin cậu định đi đến nơi đó, miệng mồm vội vàng xin cho mình đi cùng. ban đầu park hanbin từ chối kịch liệt nhưng về sau cậu bị em thuyết phục hoàn toàn bằng lời nói. tâm của han yujin cũng giống như seok matthew vậy và em chắc chắn rằng ai đều sẽ nghĩ như em thôi. đồng đội với nhau, thấy họ lao vào nguy hiểm mà mình ngồi yên?

giờ lúc này hai người cùng với một số tổ đội khác đã ở gần sát khu nhà hoang. park hanbin nhanh chóng cho các tổ đội bao vây khu vực, tất cả đều vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống nguy cấp nhất.

vai park hanbin bỗng nhói lên cơn đau bất chợt, han yujin đứng gần thấy cậu đưa tay lên ôm lấy vai biết rằng người nọ đang bị thương. do nhiệm vụ lần trước vì giải cứu một bà lão thoát khỏi kệ sách sắp ngã đè xuống mà cậu đã phải chịu sức nặng từ cái thứ to lớn đó, dẫn đến phần vai trái tổn thương nặng và lâu lâu không may sẽ tái phát.

"anh có sao không? hay để em lên trước cho anh nhé." - biết han yujin vừa mới khỏe lại, sức khỏe chưa ổn định nên park hanbin để em xuống phía sau một chút. nếu có gì xảy ra hẳn người chịu thiệt nhiều hơn vẫn là cậu.

"không cần, anh vẫn ổn." - park hanbin xốc lại tinh thần.

"báo cáo đội trưởng, bọn tôi đã phát hiện nơi mà tổ chức đang đứng rồi ạ." - bộ đàm của park hanbin vang lên tiếng nói.

"tốt lắm, tiếp tục đi. tuyệt đối không được manh động khi chưa có lệnh của tôi."

"dạ rõ!"

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ