• 40 •

769 111 11
                                    

những người còn lại như sét đánh ngang tai. lee jeonghyeon rõ là con trai của đôi vợ chồng trẻ và bị bỏ quên trên một chuyến xe kia cơ mà, sao bây giờ kim jiwoong lại nói hắn dính vào nhà họ lee.

"khoan đã hyung anh có nhầm lẫn gì không? tại sao anh ấy lại phải đi che giấu cho người đã hại chết cha mẹ mình?" - ricky vẫn chưa tin được những gì vị đội trưởng mình nói, tai cậu ồn hết cả hai bên chỉ vì chưa dám đón đầu với sự thật.

"em muốn tại sao à, đơn giản là cậu ta căm ghét cha của mình vì đã phản bội người mẹ đáng trân quý của cậu ta." - kim jiwoong tay chỉ thẳng mặt lee jeonghyeon mà chắc nịch tuyên bố.

"không phải như thế mà, chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây." - ricky giọng nghẹn ngào khi biết được mọi thứ, cậu quay đầu lại nhìn jeonghyeon với ánh mắt van xin - "nói gì đi chứ, anh không làm có đúng không..."

trái với mong muốn của ricky, lee jeonghyeon đến cuối cùng không dám mạnh tay với cậu mà đẩy cậu ra sang một bên. hai tay hắn đưa về phía trước như giơ lên lá cờ đầu hàng trong cái nhìn của mọi người. thất vọng có, khó xử có hay thậm chí tuyệt vọng cùng có.

"bắt tôi đi."

"khoan đã jeonghyeon..." - ricky không muốn tin, càng đau lòng hơn khi thấy jiwoong đang rút còng sắt ra chuẩn bị khóa cổ tay jeonghyeon lại, giam giữ mọi sự tự do của hắn.

"đừng nói gì cả." - vì tôi không muốn em bị khó xử.

trước khi bị lôi ra xe, ricky mãi về sau vẫn còn nhớ rõ ánh mắt thứ lỗi của lee jeonghyeon ngay lúc hắn lướt ngang qua cậu vào đêm hôm đó.

ricky bất lực nhìn sang từng người một đứng bất động ở đó. cậu bắt đầu không làm chủ được ý thức của mình, lao vào kim gyuvin hai tay bám chặt vai cậu còn miệng không ngừng trông chờ vào sự giúp đỡ của cậu chàng.

"mày làm gì đó đi tao xin mày...!"

"tao xin lỗi ricky nhưng tao không thể." - gyuvin nhìn người bạn mình lâm vào tình trạng tâm lý khủng hoảng như vậy trong tâm xót vô cùng. mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.

họ không biết làm gì ngoài im lặng hoặc cùng lắm là câu xin lỗi trong bất lực.


những ngày sau đó ricky không còn tâm trạng để tập trung làm việc. cậu biết cái ngành mình làm thì phải gác chuyện cảm xúc qua một bên, nhường ngôi vương cho lý trí nhưng cậu không thể không ngừng suy nghĩ về hắn. kim jiwoong lúc đó do nóng tính nên mới mất bình tĩnh, sau anh bình tâm trở lại và hiểu được cảm xúc của ricky, chỉ tiếc rằng anh không thể làm trái lời pháp luật mà thôi. vậy nên những lúc cậu làm sai tài liệu anh không nói gì cả, chỉ an ủi rồi tự mình âm thầm đi sửa lại.

seok matthew cầm bát cháo vơi đi được một phần ba vào trong bếp. đứa nhỏ này chẳng chịu ăn uống đầy đủ để hồi phục sức khỏe, được bữa tối hôm qua và sáng hôm nay là chịu ăn một chút nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ. lại càng không thể ép cậu ăn được vì làm như thế chẳng có tác dụng gì cả, seok matthew chỉ đành để lại ly sữa bên cạnh chỗ nằm của cậu rồi rời đi, hy vọng cậu chàng còn có tâm với sức khỏe mà uống một chút.

chương hạo hay tin người em đồng hương của mình đang sức khỏe không tốt nên dù bận vẫn sổ sách thu chi ở trang trại nhưng vẫn dành chút thời gian rảnh rỗi sang thăm cậu. tất nhiên bên cạnh anh lúc nào cũng có một sung hanbin túc trực chăm sóc người yêu 24/7.

vừa đến nơi họ gặp seok matthew chuẩn bị đi vào bên trong, trên tay cậu đang cầm vài bịch thịt cá sống nên đoán chừng rằng cậu mới từ chợ làng về.

"hai anh đến thăm ricky hả?"

"nay anh rảnh nên sang một chút, em ấy thế nào rồi?"

"qua nay mới ăn được có tí xíu thôi, sữa nhiều lúc em để đó quay qua quay lại không thấy động đến luôn. tinh thần thì cứ như người mất hồn, em chả biết phải làm sao."

"tội nghiệp nhỉ, chắc hẳn em ấy đã phải dành nhiều tình cảm với jeonghyeon lắm."

"à hai anh vào trong đi." - seok matthew nói rồi đẩy cửa ra, chủ động đứng tránh sang một bên cho hai người anh của mình đi vào trong.

ricky trước mắt đáng thương hơn so với tưởng tượng của hai người. cậu lúc nào cũng trong tình trạng mắt hướng nhìn ra cửa sổ như đang trông mong một điều hay một phép thần kì nào đó xuất hiện, đem lee jeonghyeon đến đây đứng trước mặt cậu.

chương hạo là người duy nhất biết được mọi thứ trước kia của ricky nên anh có phần xót trong lòng nhiều hơn. thật sự là hạnh phúc chưa bao giờ niềm nở chào đón đứa nhỏ này hay sao?

"em phải ráng ăn để có sức làm việc, đừng bỏ bữa như thế." - chương hạo vừa nói vừa nắm lấy tay cậu xoa xoa an ủi.

"hao hyung..." - sau bao ngày thì đây là câu nói đầu tiên ricky chủ động nói ra.

"anh nghe?"

"có phải em không xứng đáng có được hạnh phúc không...?"

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ