• 94 •

505 49 4
                                    

từ đầu đến cuối bước chân của sung hanbin đều phụ thuộc vào cái kéo đi của park jihoo đang đi phía trước. trước đó nó còn trắng trợn cướp chìa khóa xe trên tay park hanbin rồi một mình lấy xe đưa hắn đến một khu nhà cũng có thể coi là dành cho những gia đình khá giả. vì khu vực an ninh chặt chẽ nên người ngoài chỉ có thể đậu xe ở bãi đỗ bên ngoài và đi bộ vào trong.

nó kéo hắn đến căn nhà trắng cuối phố và cũng có lẽ là căn nhà còn ánh sáng duy nhất giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. park jihoo đưa tay lên bấm chuông cửa, bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc nhưng lại gây nhớ thương đến cho sung hanbin. âm thanh truyền vào tai hắn như xóa tan hết mọi nỗi muộn phiền vô vọng bao lâu qua.

chương hạo không biết ngày hôm qua bản thân có phải gặp ác mộng hay gì không mà sau tấm cửa gỗ lớn lại là người anh không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này. phải chăng ông trời đang dồn anh vào bước chân đường cùng mà có thêm park jihoo ở đây, anh không thể không nói gì mà khép cửa lại được.

"a-anh xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt không muốn gặp ai hết." - chương hạo biện một lý do để trốn tránh rồi gấp gáp đóng cửa lại.

sung hanbin không muốn bỏ lỡ nữa, huống gì người ngay trước mắt. hắn bước nhanh tới, dùng tay chặn cửa lại mặc cho bản thân có thể bị kẹp tay đến đau.

chương hạo dư sức biết được cái tính bất chấp của hắn. nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại buông lỏng tay ra thay vì dùng sức đôi co với hắn. anh thở hắt một hơi, cố giữ bình tĩnh nhất để nói chuyện rõ ràng. nhưng tay anh vẫn để lên cửa như ý muốn bảo chúng ta chỉ có thể trò chuyện ở ngoài đây.

"hao hyung..."

"..."

"dạo này...anh sống tốt chứ?"

"nếu như cậu đến đây chỉ để hỏi vài ba câu ngớ ngẩn đấy thì xin phép, tôi không đón tiếp." - chương hạo nói nhanh một câu rồi chủ động khép cửa, còn hắn vẫn giữ lấy tay nắm cửa lại không cho anh thuận lợi đóng vào làm chương hạo có chút mất kiên nhẫn - "cậu có bệnh à?"

"chúng ta nói chuyện một chút đi."

"giữa chúng ta có chuyện gì sao?"

chương hạo giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt. nhưng mọi thứ chỉ đang được anh dùng để che lấp loại cảm xúc khó tả trong lòng mình. anh không nghĩ trong khoảng thời gian không gặp, hắn gầy đi đến độ hai bên má có chút hóp vào. chương hạo rất muốn lại gần và điên cuồng hỏi vì sao hắn lại ra nông nỗi này. anh không nói không phải anh không biết, rằng sâu thẳm trong trái tim vẫn đang nhói lên cái xót thương đau lòng dành cho hắn.

"lần đó em thật sự sai, em xin lỗi và chỉ mong anh tha thứ..."

"cậu có lỗi gì đâu? đúng là thời điểm đấy mọi người không nên lại gần tôi."

"xin lỗi vì lúc đó em không đủ dũng cảm để bảo vệ anh..."

"chuyện qua rồi, tôi cũng không để tâm nữa."

"anh..."

"nếu không còn gì thì mời cậu về cho, cũng muộn rồi."

"khoan đã..."

"hao hyung!"

từ phía xa một giọng nói khác kêu tên anh. park hanbin vì bị chính đứa em mình cướp lấy xe trắng trợn mà phải ngồi xe buýt trong bồn chồn đến đây xem tình hình. cậu ta sợ chương hạo sẽ không giữ bình tĩnh được mà lại bị kích động quá mức. là một người bên cạnh anh trong khoảng thời gian anh khó khăn nhất, park hanbin hiểu anh đã phải đối mặt với những gì.

park jihoo đứng từ xa vừa hay trông thấy anh mình đi đến, đủ biết mục đích là gì. nó cũng chẳng vừa, đi đến thật nhanh mà kéo park hanbin ra bên ngoài không để cậu ta nói lời nào. phải cho tới khi park hanbin thành công giật tay ra thì hai anh em mới bình tĩnh lại nói chuyện bình thường được.

"sao em cứ lúc nào cũng cố tình ngăn anh lại vậy? em không thấy hao hyung đã phải chịu những gì rồi sao."

"em chỉ thấy anh đang rất vô lý thôi."

"anh chẳng thấy vô lý điểm nào cả, ngược lại anh thấy em đang rất cứng đầu."

nó chán ngấy cảnh mỗi lần phải thuyết phục anh mình trong bất lực. nhưng thấy park hanbin có ý định quay lại nơi đó, nó vươn tay ra cố gắng giữ cậu ta lại. anh nó luôn thương nó vô bờ bến, nhưng cũng vì cái sự thương quá mức khiến chuyện tình tưởng chừng như một thế giới màu hồng lại trở nên tối sắc. cho đến hiện tại nó vẫn không rõ người ấy của nó đang ở chốn nào. nó muốn quát thẳng vào mặt park hanbin rằng anh không có tư cách nhưng nó quá mệt mỏi.

"đừng đi, em xin anh đấy..."

"bỏ ra đi, anh không muốn mạnh tay với em."

"không được đâu hyung..."

"bảo anh làm gì cũng được, nhưng anh không muốn hao hyung phải chịu thêm chút tổn thương nào nữa."

"vậy anh trả anh ấy lại cho em đi..."

• còn tiếp •

tui viết anh phan vậy quài có khi nào ảnh dỗi tui ảnh không thèm chui dô quyển album luôn không=))))))))))

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ