• 76 •

586 68 2
                                    

kim taerae quay vào bên trong bắt gặp seok matthew và kim jiwoong đang ngồi nói gì đó với nhau. anh cảm giác mình giống kì đà cản mũi nên chỉ cười cho qua bảo "ôi thôi em đi trả không gian cho hai người đây." rồi quay lưng đi. bước chân taerae đến chỗ sông baram mới thấy sung hanbin đang ngồi thả chân xuống con suối nhỏ bên cạnh. nhìn từ góc này thấy bóng lưng người nọ chốc cô đơn nhỉ? cũng đúng, sung hanbin đang bị dồn vào thế khó cơ mà.

"anh định im lặng thật à?" - một câu hỏi, đơn giản thôi nhưng sung hanbin vẫn biết được ngụ ý của người nhỏ hơn.

"anh không biết, bỏ qua chuyện của lee daejung thì anh không biết nói sao với anh ấy về lee eunyeon. sợ anh ấy sẽ sốc rồi ảnh hưởng tâm lý mất."

"hao hyung nghi ngờ rồi đấy, anh xem mà giải quyết thế nào đi."

với tính cách của chương hạo, người khác thì không sao nhưng nếu sung hanbin giấu anh chuyện gì đó chắc hẳn anh sẽ tức giận lắm. chết tiệt, nói không được mà không nói cũng chẳng xong. anh ơi em phải làm thế nào đây?


đến trưa họ tranh thủ dọn dẹp ôm đồ lên đến khu nghĩa trang ngay đường vào của khu rừng. đã 49 ngày trôi qua nhưng không ai không khỏi đau lòng khi nhìn lên trên phần bia khắc tên người nọ. thời gian trôi qua nhanh vậy sao, chưa gì đã ngần ấy ngày rồi. nhưng nhớ lại viễn cảnh lẫn cảm xúc lúc đó, hệt như mới vừa diễn ra ngày hôm qua.

ricky ôm bó hoa cúc trắng đặt lên trên, thay nén nhang mới còn những người khác giúp cậu lau dọn xung quanh. cậu lấy trong túi đựng ra chiếc hộp nhạc hôm ấy lee jeonghyeon đã tặng cậu, ánh mắt đau thương che giấu phía sau cái nhìn dịu dàng của ricky khi đối diện với tên người đó làm người khác trong lòng đau thay cậu.

"hôm nay em và mọi người lại tới thăm anh này. jeonghyeonie của em yên tâm nhé, em nghe lời anh lắm. không bỏ bữa, cũng chẳng để bản thân mang bệnh nữa. thấy người yêu anh giỏi chưa, ước gì anh ở đây để khen em nhỉ." - ricky vừa cười vừa tự độc thoại một mình, nhưng sao nó lại khiến tất cả chìm vào khoảng lặng. cuối cùng nghẹn ngào cũng không giấu được - "...em chưa dám tin mọi chuyện là sự thật đâu. nhưng biết làm sao bây giờ, phải tập chấp nhận thôi. đừng có xem thường em nha, em mạnh mẽ lắm đó."

ricky đưa tay xuống mở hộp nhạc cho nó hoạt động. cậu rất thích chúng nhưng thời nay những thứ này ngày một hiếm hoi, bây giờ chỉ cần có công nghệ là mọi thứ được giải quyết hết. chính jeonghyeon đã làm thứ này dành tặng riêng cho cậu, bên trong còn thu lại giọng hát trầm ấm của hắn nữa cơ. bao nhiêu kìm nén rồi cũng bộc phát, ricky cố gắng nuốt hết cảm xúc vào bên trong giờ đây chỉ cần nghe giọng hắn mọi thứ như tan vỡ.

"em nhớ anh..." - hàng nước mắt dưới khóe mi thi nhau chảy ra, đôi vai cậu run lên từng đợt.

những người còn lại chỉ biết đi đến xoa vai an ủi cậu. giận nhau cũng được, chia tay cũng được, rời bỏ nhau cũng được, nhưng xin đừng âm dương cách biệt.

chương hạo nhìn hộp nhạc mà đau lòng nhân đôi. anh là người duy nhất chứng kiến lee jeonghyeon đã phải vất vả thế nào mới làm ra được nó. hắn không giỏi về những việc này, nhưng vì người hắn thương hắn chấp nhận làm tất cả. hay ngay cả ricky, quá khứ không mấy tốt lành của cậu đã làm cậu có một số góc nghĩ tiêu cực. anh gần như chứng kiến hết toàn bộ chuyện tình của đôi này, từ lúc như hai người xa lạ đến khi có một người vì người kia mà nằm xuống.

chờ cho cảm xúc ricky được ổn định họ mới quyết định trở về làng. kim jiwoong với seok matthew đi cuối cùng, bước đi của họ đều nhau đến lạ thường. trước khi quen biết chương hạo, trong đội chỉ mỗi seok matthew và ricky là người ngoại quốc nên cậu thấu hiểu nỗi lòng đứa em mình rất nhiều. như thế này có quá tàn nhẫn với đứa nhỏ ấy không?

"matthew cẩn thận."

thấy seok matthew cứ đờ người đi về phía trước mà chẳng để ý khúc gỗ chặn ngang đường. kim jiwoong chủ động đưa tay ra kéo cậu sang một bên tránh không bị vấp. lúc này seok matthew mới hoàn hồn trở lại, cậu đang làm sao thế này.

"cảm ơn anh."

"đang nghĩ gì hả?"

"em đang nghĩ về chuyện của anh đó."

"chuyện của anh? anh có chuyện gì mà em nghĩ đến vậy."

"anh giấu em, chuyện giữa anh với seowon hyung."

seok matthew dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào người lớn hơn đang trông chờ vào một lời giải thích. cậu không quan tâm giữa anh và người kia đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng quan tâm họ đã yêu nhau thế nào. seok matthew chỉ muốn biết vì sao kim jiwoong nói dối cậu và cậu muốn xác thực lại liệu anh có phải như lời seowon nói hay không. còn những cái khác, để tâm làm gì chứ.

quá khứ rồi, seok matthew biết mình mới là hiện tại của anh.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ