• 50 •

716 98 2
                                    

bên này seok matthew và ricky sau khi bị bắt đi thì cả hai bị đám người đó đánh thuốc mê rồi ngất lịm đi. lúc tỉnh lại đã thấy chính mình bị nhốt trong ngục tối, trên tường đầy ẩm mốc rồi cả mạng nhện, một chút ánh sáng cũng không thấy đâu. lúc này họ mới nhận ra người đi cùng mình đã không còn ở bên từ bao giờ.

seok matthew khó khăn bò lết từng bước đến với chỗ cửa khung sắt khi nhìn thấy đang có một bóng người đi đến. chân cậu mềm nhũn ra, cổ chân bên trái bị xích lại khiến nó đỏ ửng lên. từ sáng đến giờ một hạt gạo cậu cũng chả có mà bỏ vào chiếc bụng rỗng nên giờ đây matthew vừa mệt vừa đói, nếu cứ như vậy cậu nghĩ rằng mình sẽ chết đi vì kiệt sức mất.

không được, cậu không thể bỏ mạng tại đây dễ dàng như vậy được.

người kia đi đến đứng đối diện thân ảnh đang như muốn gục ngã, cả hai bị ngăn cách bởi khung cửa to lớn. vì ở đây hoàn toàn bị bóng tối bao trùm nên seok matthew không thấy rõ được mặt mũi của người đang đứng trước mình. nhưng cậu đoán rằng đây chính là người thuộc tổ chức l'hér. người đó khụy một chân xuống, tay đẩy hộp thức ăn luồn qua khe cửa với giọng nói lạnh không cảm xúc.

"ăn đi."

"ricky đâu?" - seok matthew trong lòng khinh bỉ cái thái độ giả tạo của người này. đói thì có thật nhưng cậu thà chịu trận còn hơn bỏ cái thứ dơ bẩn này vào miệng. điều seok matthew quan tâm duy nhất hiện tại chính là sự an toàn của ricky.

"không cần lo, cậu ta đang được chăm sóc rất tốt."

"các người đã làm gì em ấy?"

"đừng nghĩ xấu cho người khác như vậy. tôi để đồ ăn ở đó, ăn hay không tùy cậu." - nói xong người đó bỏ đi, để lại seok matthew tiếp tục bên cạnh với cô đơn.

seok matthew ghét cái cảm giác bị giam giữ, cậu từng có ấn tượng không mấy tốt về nó. ngày nhỏ cậu không biết cha mẹ là ai, cuộc sống từ đầu được nuôi dưỡng bởi một người chú. nói là nuôi dưỡng chứ chẳng khác nào địa ngục mỗi ngày đi học về. ông ta liên tục đánh đập cậu, ngày nào tâm trạng tệ hơn thì nhốt cậu vào góc tối rồi trói cậu lại, bỏ đói có khi là hơn cả tuần liền. seok matthew bao lần cố gắng tránh né cái cảm giác đó, nhưng không ngờ lại có một ngày cậu gặp chúng một lần nữa.


bên này nhóm người kim jiwoong đang đứng tại hiện trường. kim taerae nói rằng nếu anh không lầm thì tính theo hướng đi nửa đường của tổ chức, đi thẳng tiếp tục sẽ bắt gặp một căn nhà kho hoang vắng. lee jeonghyeon lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của ngôi nhà hoang từ lâu bị người khác vứt bỏ.

"hình như đó chính là nơi ở trước đây của nhà họ lee."

"vậy từ đầu bọn chúng đã trú ngụ tại đó, trực chờ ta sơ hở mà tấn công." - kim gyuvin tặc lưỡi.

bỗng điện thoại của kim jiwoong nhận được tin nhắn từ người lạ. người đó gửi cho anh một bức hình có tấm bản đồ mà dường như nó đang phác thảo lại hình ảnh căn nhà kho và khu vực xung quanh. cuối cùng là một chiếc mũi tên hình như là chỉ dẫn cho họ. chỉ vài phút ngắn ngủi jiwoong lại nhận được cuộc gọi lạ, cũng chính là từ số điện thoại này. anh bình tĩnh nghe máy, không quên mở loa ngoài để đồng đội mình nghe cùng.

"xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?"

"đừng quan tâm chuyện đó." - đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con trai, nghe thật êm tai biết bao - "anh thấy tấm bản đồ tôi gửi anh chứ?"

"thấy rồi."

"cứ làm theo như những gì tôi ghi chú trong đó, các người không có nhiều thời gian đâu." - giọng người đó dần trở nên nghiêm trọng.

"nhưng tại sao chúng tôi lại phải làm theo lời cậu?"

"anh còn muốn hai người đồng đội của anh quay trở về hay không?"

câu hỏi này từ đầu dây bên kia vô thức đánh vào tâm lý của những người có mặt tại đây, dứt lời đối phương cúp máy. đúng rồi, họ không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa. trong lòng từng người cảm tưởng như nếu chậm thêm chút nào nữa thì từ matthew đến ricky đều không toàn vẹn mà trở về, mất đi một người đồng đội là điều họ sợ nhất từ trước đến nay.

"mọi người, em vừa tìm được."

kim gyuvin vô tình tìm thấy được cái lắc tay mà seok matthew luôn đem theo bên mình. kim jiwoong cầm chiếc lắc tay lên, trái tim anh như bị bóp chặt lại rồi vỡ tan tành. jiwoong đã phải cố giữ bản thân thật bình tĩnh quay sang nói với kim taerae.

"em cầm vật này đi điều tra vân tay cho anh, đồng thời gửi đơn lên nhờ cấp trên hỗ trợ." - kim taerae nhận lấy cái lắc tay từ jiwoong rồi chạy đi thực hiện công tác của mình - "những người còn lại, tiếp tục tìm kiếm."


tên tay sai kia từ chỗ seok matthew đi đến một gian phòng khác, trông có vẻ đầy đủ tiện nghi hơn nhưng ánh sáng vẫn như vậy, tối đen như bầu trời đêm. bên trong phòng còn có một người khác và nhìn trong qua thì có vẻ cùng chung một giuộc. chàng trai đó khác với dáng vẻ cứ suốt ngày tối ngày tối mặt, gương mặt rất xinh đẹp lại còn có nét kiêu ngạo, hệt như cái vẻ yêu kiều của một chú mèo ba tư.

người đó nghe tiếng động cửa mở, trên tay cầm chiếc điện thoại vội giấu ra phía sau lưng. dáng vẻ lấp liếm càng khiến đối phương nghi ngờ. cậu ta không nói gì cả, trực tiếp lại gần rồi giật lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên tay của chàng trai xinh đẹp kia.

"điện thoại của cái người tên ricky kia đây mà?"

"keita anh..." - người kia ấp úng chẳng biết phải giải thích thế nào cho keita hiểu.

"nói rõ cho em biết đi seowon hyung."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ