• 28 •

838 114 0
                                    

đã qua 1 ngày kể từ khi họ về trở lại làng yeoreum, ricky cũng đã được người dân ở đó cứu gánh và chăm sóc kịp thời để chờ người của trạm xá đến nên cậu chàng đến hiện tại sức khỏe tiến triển rất tốt. những gì họ tìm được trong suốt 3 tiếng hơn ở dưới căn hầm đó chỉ là 2 bộ xương người có vẻ đã từ rất lâu.

ricky hôm nay là được xuất viện rồi, tự thấy mình đã ổn nên cậu tự mình dọn dẹp đồ đạc vào trong túi trong lúc chờ kim gyuvin đi làm thủ tục cho mình. ricky vốn không thích mùi thuốc sát trùng trong trạm xá nên cậu rất ít khi để mình vào những nơi như này, thói quen chăm sóc sức khỏe từ đó mà rất tốt, chẳng qua lần này cậu quá lo cho công việc mà sơ ý.

"này, có mình cậu ở đây thôi à?"

lee jeonghyeon định bụng vào thăm người nọ một chút vì dù gì cũng là xã giao qua lại. hắn vừa vào đã thấy một mình cậu sắp xếp quần áo lại mà không có ai ở đây nên bản thân là một người lịch sự, chủ động lại gần và giúp đỡ cậu. dù sao hôm nay không cần xuống đồi gấp nên lee jeonghyeon cứ chậm rãi mà làm theo.

"gyuvin đang làm thủ tục cho tôi rồi." - ricky không can ngăn lòng tốt của jeonghyeon, cậu cứ thế mà đáp lời hắn - "anh không ở nhà với eunyeon sao?"

"gần đây nhóc ấy bám hao hyung hơn cả tôi cơ, sắp bị cho ra rìa mất rồi." - lee jeonghyeon thở dài bất lực - "mà chuyện điều tra sao rồi?"

"cũng không có gì mới lắm." - xong xuôi hết thì cậu chàng kéo khóa túi lại - "cảm ơn anh đã giúp tôi."

"không có gì, cần tôi xách phụ không?"

"có gyuvin rồi, không dám phiền đến anh."

kim jiwoong vừa nhận được cuộc gọi từ phía trụ sở. cấp trên bảo cần một số người trong đội họ trở về gấp để tham gia cuộc họp báo cáo về tiến triển vụ án và đề ra những phương án mới thuận tiện cho việc điều tra hơn. người sếp cũng gửi lời xin lỗi đến họ vì đường đi lui tới giữa hai đầu không hề gần, phải mất hơn 1 ngày đi xe mà còn đi gấp như vậy có lẽ sẽ hơi mệt mỏi. jiwoong chỉ biết trấn an rằng đây là nhiệm vụ của họ cho đầu dây bên kia không áy náy trong lòng rồi cúp máy.

sau một hồi suy nghĩ thì jiwoong quyết định để sung hanbin và seok matthew đi theo mình về trụ sở. có lẽ họ sẽ không ở đây cho đến khi giải quyết êm xuôi việc ở dưới thành phố, dự là gần 1 tuần mới xong nếu không xảy ra bất trắc gì.

lúc này chương hạo đang giúp sung hanbin kiểm tra lại đồ đạc. thật ra cũng không cần mang quá nhiều thứ vì hắn ở thành phố có thể về nhà, chủ yếu chỉ mang về những đồ dùng cá nhân.

chương hạo lo cho hắn một thì hắn lo cho anh mười. từ khi nào sung hanbin bắt đầu có thói quen lo lắng quan tâm từng chút một cho chương hạo vậy nhỉ? hắn từng giây từng phút cảm thấy bất an cho chương hạo vì nơi này vẫn đang rình rập bao nhiêu là bí ẩn chưa có lời giải đáp.

"đến nơi em sẽ gọi cho anh."

"gọi cho anh làm gì?"

"em báo cáo cho người yêu em không được à?" - sung hanbin lại giở thói trêu anh rồi.

"người yêu cái đầu cậu ấy." - chương hạo bị chọc thành ra ngại, tay đưa lên ký đầu hắn.

"cần em mở lại đoạn ghi âm đó không ta?"

"em thôi đi sung hanbin!!" - chọc chi cho mèo nhỏ xù lông rồi. nhưng mà nhìn bộ dạng lúc dỗi của chương hạo trông đáng yêu vô cùng, chỉ khiến hắn muốn trêu anh thêm thôi.

nói về đoạn ghi âm mà khiến chương hạo muốn chết đi sống lại vì ngại thì chính là lúc anh say và nói trong vô thức thì hoàn toàn đã bị sung hanbin tâm cơ thu lại. mỗi lần có hứng sẽ đem nó ra để trêu anh đến chán hoặc người kia giận xì khói bản thân phải đi dỗ mới thôi.

"làm sao đây, em sẽ nhớ anh chết mất." - sung hanbin đùa giỡn chán chê thì chuyển qua làm nũng, hắn vòng tay qua eo của chương hạo ôm lấy nó, đầu rúc vào hõm cổ anh mà dụi, xong còn tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể anh.

"có phải là không gặp nhau luôn đâu." - chương hạo miệng mồm nói thế nhưng không có ý định đẩy hắn ra, anh đã dần quen với chúng.

"nhưng nhớ vẫn là nhớ chứ." - sung hanbin ngẩng đầu lên nhìn anh - "hôn em cái đi?"

"em đừng có mà rớt giá quá nha hanbinie."

"tại ai mà em thế này? đền bù đi."

chương hạo biết nếu anh không làm theo thì hắn cứ ngang ngược ôm anh thế này từ giờ đến tối thôi. ngại thì có đó nhưng chương hạo vẫn cúi xuống hôn một cái chóc lên môi sung hanbin, hắn như đạt được mục đích thì vui mừng trong lòng.

"cái nữa đi."

"em nói một cái thôi mà?"

"nhưng mà em muốn cái nữa."

"thôi tôi còn lạ gì cái thói được voi đòi tiên của cậu nữa, làm gì có chuyện một cái."

"anh có nói gì thì em cũng kệ thôi, cái nữa là cái nữa!"

chương hạo bất lực mà hôn thêm một cái như đúng ý của sung hanbin. hắn nghĩ mình phát nghiện cái đôi môi như kẹo ngọt này của anh rồi, nhất định đi về sẽ đè anh ra hôn lấy hôn để cho đỡ nhớ mới được.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ