• 12 •

894 100 2
                                    

những gì ricky và seok matthew tìm được trong nửa tiếng qua chính là hai lá bùa và một cái lắc chuông. ricky cẩn thận cho nó vào trong bao bọc rồi đưa cho kim jiwoong. do lee daejung là người cuối cùng của dòng họ lee còn sống nên không có bà con họ hàng gì, họ đành tự mình lo hậu sự cho ông ta. cái chết của lee daejung đánh dấu sự chấm dứt của dòng dõi nhà họ lee.

họ quay về chồi trong sự mệt mỏi. gần đây nhiều việc xảy ra khiến không ai là đủ giấc, giờ nửa đêm lại xảy ra việc thì quả thật biết cách hành sức người khác.

"em và yujin đã đi kiểm tra rồi, không có vết tích gì ở đó cả." - gyuvin vừa nói vừa gửi toàn bộ kết quả kiểm tra qua cho kim jiwoong.

"jiwoong hyung, hôm trước anh có nhờ em dịch lại đoạn ghi âm. em đã ghi ra giấy cho mọi người rồi đây." - taerae rút từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy nhỏ.

mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn khi các manh mối bắt đầu có sự không liên quan nhau, hoặc cũng có thể có nhưng họ lại chưa suy nghĩ ra. chương hạo nhìn đồ vật được bày ra trước mắt, hình như anh cảm nhận được mình đã tìm ra một mẩu đáp án nhỏ.

"tôi nghĩ lừ chúng ta nên quay lại căn nhà của ông ta, chắc chắn vẫn còn rất nhiều thứ."

"em thấy đúng đó, dù gì ông ta cũng chết rồi, ta cứ đường đường chính chính đi vào."

"vậy tầm giữa trưa chúng ta xuất phát nhé."

han yujin em không ngủ được, 4h sáng lại mò ra bên ngoài. trong lòng bỗng dưng muốn đến trang trại hoa hồng nên liền một mạch đi mà không nói ai.

cảnh về đêm ở vùng núi khác xa với thành phố. nó thơ mộng nhưng vẫn hảo huyền đến kì lạ, trước mắt là những dãy hoa hồng được trồng sát vào nhau tạo nên một bức tranh khung cảnh đầy ma mị.

không biết có phải do em tưởng tượng quá nhiều hay không nhưng han yujin có thể nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ cách đây không xa, hình như phát ra từ phía dưới trang trại. tâm là một cảnh sát, han yujin không thể bỏ mặt người nọ dù cho mình có gặp nguy hiểm hay không.

len lỏi sâu trong những bụi hoa hồng đỏ là hình bóng của một cô gái mặc trên mình chỉ là chiếc áo sơ mi mỏng dài qua đầu gối một chút, cơ thể cô thu gọn lại thành một góc. han yujin nhìn thấy khắp tay chân chỉ toàn vết thương, theo kinh nghiệm thì em đoán rằng đây là do bị đánh mà ra.

"cô gì ơi...?" - han yujin chỉ dám chạm nhẹ vào tay cô gái đó.

cô giật mình, rồi lại có những biểu hiện hoảng sợ, miệng liên tục bảo đừng động vào tôi. những điều này lại càng khiến cái tâm nghề nghiệp của han yujin dâng cao.

"không sao, tôi là người tốt." - dù sao han yujin sống đến thời điểm này cũng đã gặp qua bao nhiêu trường hợp, bản năng của một thằng đàn ông có đầy mình. em không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo cardigan mình đang mặc rồi choàng qua cho cô gái đáng thương kia - "nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?"

"đừng tôi xin cậu...! tôi không muốn quay về căn nhà đó đâu." - cô gái khi nghe đến nhà liền nắm lấy cổ tay han yujin mà cầu xin.

"yujinie?"

từ xa han yujin nghe được giọng kim gyuvin đang gọi mình. kim gyuvin rất dễ tỉnh giấc, vừa mở mắt không thấy yujin đâu đã cuống cuồng đi tìm.

cậu từ từ đi đến gần chỗ em và cô gái. kim gyuvin không dám nhìn cô gái trong bộ dạng này quá lâu, đây là phép lịch sự tối thiểu mà một tên đàn ông trưởng thành phải có. kim gyuvin không cần hỏi thêm cũng biết tình hình ra sao, và han yujin cũng biết gyuvin đã hiểu hết mọi chuyện.

"vậy mình phải làm sao đây hyung?"

"chỗ của hao hyung nếu thêm người sẽ không đủ, còn park gunwook thì..."

"em sợ anh ta không đồng ý."

"cứ thử đưa về đó đi đã, chả nhẽ thằng nhóc đó ác đến mức thấy chết mà không cứu à?" - kim gyuvin nói xong đi lại gần giúp han yujin đỡ đưa cô gái về chỗ của park gunwook. cô nàng cũng không phản kháng gì, chỉ cần là không phải cái căn nhà mà như địa ngục đó thì dù cho gầm cầu cô cũng thà ở còn hơn.

"hai người lại đem đến cho tôi của nợ gì nữa đấy?"

park gunwook tỏ vẻ chán ghét ra mặt. tức thật, bản thân cậu không thích người lạ ở trong nhà mà sao cứ hết người này đến người kia xem nhà cậu như nhà trọ vậy. đằng này còn chưa ngủ được bao lâu thì lại bị đánh thức với một cái lý do không thể nào vô lý hơn.

"em biết hyung không thích nhưng mà..."

"biết tôi không thích sao còn làm?"

"đừng cứng nhắc như thế chứ, không thấy cô ta sắp chết đến nơi rồi hay sao?"

"hai người buồn cười thật đấy. sao không đưa về bên kia đi và cả việc này có gì liên quan đến tôi?"

kim gyuvin thề nếu bây giờ không phải là giờ ngủ của mọi người thì cậu đã xông vào đấm cho park gunwook đến bầm mắt. người gì mà trái tim cứng như đá, lại chả biết thương người là gì. vậy mà sao pong anh taerae nhà mình lại có thể nói chuyện và làm bạn với một người như này được.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ