• 32 •

798 105 0
                                    

"sao ngồi đây vậy?"

lee jeonghyeon đến tối thì quay trở lại đồi để chăm sóc lee eunyeon vì nghe park gunwook nói rằng nó cứ vòi hắn mãi. vừa đến cổng làng thì gặp chương hạo đang ngồi ngay ghế đá được đặt phía bên hông cổng. chương hạo thấy hắn có ý định lại gần nên chủ động nhích sang một bên, chừa nửa ghế còn lại cho hắn ngồi.

"đêm rồi sao anh không vào trong, ngoài này lạnh lắm."

"anh hơi khó ngủ thôi."

một khoảng lặng bao trùm giữa hai người.

"jeonghyeon này." - giọng chương hạo vang lên đánh tan bầu không khí ngượng ngùng.

"dạ?"

"có phải tất cả mọi người đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp không?"

không biết ricky đã nói gì với chương hạo mà từ lúc ấy những người khác chỉ thấy anh thất thần mà làm việc. lúc tỉa cành cho hoa hồng thì bất cẩn mà bị gai đâm vào, tính sổ thu chi sai lên sai xuống làm park gunwook phải kiểm tra lại toàn bộ, cả chuyện nấu ăn mà lơ đễnh ra đó suýt chút thì khét cả phần cá đang chiên dở, may sao nhóc han yujin ở bên ngoài nghe mùi liền chạy vào kêu anh, thành công ngăn chặn chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra.

chương hạo rất ít khi bị câu chuyện hay tâm trạng của người khác làm ảnh hưởng đến mình. anh không hiểu sao sau khi nghe chuyện ricky nói với mình vào giờ trưa thì chương hạo cảm thấy rất khó thở, lòng thắt lại đau nhói. con người bây giờ hơn nhau ở cái tâm chính là những gì mà chương hạo nghĩ đến.

"em không hiểu anh đang nói gì cả nhưng mà đúng, ai cũng xứng đáng mà."

"vậy tại sao trên đời vẫn có những người nhẫn tâm hất nước bẩn vào người khác?"

"xứng đáng nhưng tiếc thay không có quyền lựa chọn, đối với họ đố kị cũng là một cách sống."

lee jeonghyeon không cần hỏi sâu vào câu chuyện của chương hạo mà hắn vẫn có thể thấu hiểu hết mọi thứ. đơn giản vì jeonghyeon hắn cũng từng là nạn nhân của bọn chúng. hắn hiểu thế nào là cảm giác bị lăng mạ sĩ nhục, hiểu thế nào là cảm giác đau khi bị hơn chục người lao vào đá rồi lại đấm trong khi mình chỉ có thể nằm co ro ôm đầu trên sàn, ánh mắt đầy vô vọng nhưng vẫn mong chờ có một ai đó đến cứu.

"mà thôi, chuyện qua rồi anh đừng bận tâm nữa." - lee jeonghyeon đứng dậy, tông giọng nâng cao nhằm xốc tinh thần của chương hạo - "về ngủ đi nếu không cái người tên sung hanbin sẽ xót anh và đổ tội cho em rằng tại em mà anh không chịu đi ngủ đó, tội nghiệp em lắm."

"sao em biết anh với hanbin-"

"thông tin mật không nói đâu."

chương hạo không biết rằng, để có được "thông tin mật" đó lee jeonghyeon đã phải trải qua bao nhiêu cuộc đả kích tâm lý.


"vãi chưởng cậu gọi tôi hơn trăm cuộc chỉ để nói thế thôi sao ricky?"

lee jeonghyeon đang bận đầu mày tối mặt nhưng điện thoại không ngừng reo lên. thông thường hắn chỉ cần làm lơ không quá 5 lần thì đầu dây bên kia không gọi lại nữa, nhưng lần này đếm số lần điện thoại anh cứ một phút lại reo lên chắc cũng hơn 100 lần rồi. người gì đâu mà ngang ngược đến thế không biết.

được rồi hắn thua, lee jeonghyeon bất lực nhìn màn hình điện thoại xem là ai gọi. do hắn chỉ vừa tiếp xúc với họ không lâu mà còn không thường xuyên nên phải mất vài giây để hắn nhận ra đây là số của ricky. và tuyệt vời thật đấy, ricky gọi nhỡ hắn hơn 100 lần chỉ để nói rằng chương hạo và sung hanbin đang quen nhau.

"nói để anh biết."

"tôi biết rồi làm sao nữa?"

"ơ chứ không phải anh thích hao hyung à?"

gì nữa đây!? tôi lo trăm công nghìn việc bỗng dưng bị nói là thích người anh cùng xóm, đây liệu có phải là loại tình huống trớ trêu mà hắn hay bắt gặp ở mấy video ngắn trên mạng không?

"hình như cậu cảnh sát đây bệnh xong rảnh quá không có việc gì làm nhỉ."

"rồi là có thích không?"

"tại sao tôi phải trả lời cậu?"

"vậy là có rồi..."

"không!" - lee jeonghyeon thiếu điều muốn hét thẳng vào điện thoại - "đúng ý cậu rồi đó, giờ thì tạm biệt!"

từ bao giờ cứ một chút hắn lại nhận được một cuộc gọi nói chuyện phiếm của ricky, đêm hôm làm việc cũng không tha cho hắn được một phút. phiền thì có phiền thật đấy nhưng nghĩ kĩ lại mấy năm qua hắn sống một cuộc đời tẻ nhạt không thôi, chỉ có đi làm rồi cuối tuần về nhà chăm em. nay lại có thêm một người tuy mồm miệng nói hơi quá nhưng đổi lại hắn sẽ đỡ buồn chán hơn.


"hyung dậy đi!"

nửa đêm han yujin nhận được cuộc gọi từ chương hạo. từ bộ dạng còn đang nửa tỉnh nửa mơ nhanh chóng chuyển sang hốt hoảng, tay em liên tục đánh vào người kim gyuvin nằm bên cạnh nhằm gọi cậu dậy.

"sao thế?" - kim gyuvin ngồi dậy, hai tay xoa lấy thái dương.

"hao hyung báo tìm thấy hàng loạt xác chết nằm sát bên vách đá ở gần sông."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ