lee jeonghyeon lúc bấy giờ mới nghe được tên của đối phương. hắn ngỡ ngàng nhìn thằng bạn mà từ trước đến nay không biết cậu ta làm công việc gì, chỉ hay rằng lâu lâu có công chuyện bận ghé ngang ngôi làng thăm hắn và chương hạo thôi. có vài lần hắn hỏi đến chuyện nghề nghiệp của park hanbin nhưng cậu ta cố tình tránh né hoặc lái sang chuyện khác. nếu như cậu ta làm cảnh sát vậy thì chương hạo đã biết chuyện chưa?
"sao mày lại..."
"khoan hẳn đề cập đến chuyện tư, vào vấn đề chính trước." - park hanbin soạn tập hồ sơ ra rồi đẩy một tờ giấy khai sơ yếu lý lịch sang cho lee jeonghyeon, không quên nói một câu trước khi bắt tay vào công việc - "giờ thì điền đầy đủ thông tin rồi chúng ta bắt đầu."
sau một hồi làm việc, park hanbin rất hài lòng vì sự hợp tác của lee jeonghyeon. nói thật cậu ta cũng không ngờ mình lại gặp thằng bạn mình ngay tại chỗ này vì nghĩ nó chỉ xuất hiện trên phim ảnh. ai nói gì cũng được nhưng riêng park hanbin sẽ luôn tin rằng lee jeonghyeon không bao giờ làm như vậy, cậu ta còn lạ gì cái tính của hắn. nhưng ai lại nhẫn tâm tố cao người vô tội vậy, hay có sự hiểu lầm gì trong đây?
park hanbin nhìn những dòng lời khai mình ghi chú lại được từ lee jeonghyeon mà không ngừng thở dài, cậu ta lấy điện thoại ra nhấn vào một dãy số nào đó. thấy đầu dây bên kia nghe máy, cậu ta bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện.
"em đã lấy lời khai xong rồi, rõ ràng toàn là bằng chứng ngoại phạm."
"ừ như vậy được rồi." - park hanbin nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. chắc hẳn người này đã làm việc rất nhiều dẫn đến mệt mỏi.
sung hanbin đứng trước đường đi đến chỗ căn hầm đó mà lưỡng lự, hắn không biết có nên đi lên đó một lần nữa hay không. lần đó lúc hắn nhìn thấy bộ xương nằm dưới đất, đầu hắn xuất hiện một cơn đau khó tả. hắn cảm giác rằng mình đã từng có ký ức gì đó đối với thứ này nhưng lại chẳng thể nhớ ra được. trước giờ hắn là người luôn muốn tìm ra chân tướng sự thật đến cùng, hắn muốn biết được rằng giữa mình và thứ khô khan kia có cầu nối hay mối quan hệ gì. rồi cuối cùng hắn chọn cách đi tìm lại mọi thứ.
"hanbinie." - vừa bước một chân định đi thì hắn nghe giọng chương hạo gọi hắn - "em định đi đâu đấy?"
"em đi hóng mát chút thôi."
"nếu em có ý định nói dối thì đầu tư chút đi, ai lại đi vào cái chỗ hiu quạnh này hóng mát bao giờ." - chương hạo nhíu mày khó hiểu - "nói thật đi, em muốn đi đến căn hầm đó đúng không?"
"vâng..." - đối diện với ánh mắt truy xét của chương hạo, sung hanbin không cho phép chính mình che giấu anh bất cứ chuyện gì.
"ra bên kia đi, chúng ta nói chuyện một chút."
chương hạo kéo tay em người yêu mình ra ngồi ở một cái ghế đá gần đó, chính xác hơn là ngay bên cạnh trạm xá. từ ngày quen chương hạo, sung hanbin tự thành lập một thói quen mới. hắn sẽ luôn nắm lấy tay rồi mân mê từng ngón tay, nâng niu chúng nhẹ nhàng. hắn không thể che giấu được việc mình rất thích bàn tay của chương hạo, dù anh luôn phải tiếp xúc với gai của hoa hồng nhưng nó vẫn không khiến bàn tay anh có khuyết điểm.
"khi nãy lúc dọn dẹp anh có thấy thứ này ở chỗ nằm của em."
chương hạo lấy trong túi áo khoác ra một tấm hình mà khi sáng anh tìm được. tấm hình chụp một gia đình có hai người đứng hai bên anh nghĩ là cha và mẹ, ba đứa nhỏ đứng ở giữa chính chính là những đứa con của họ. trong đó anh thấy đứa nhỏ đứng ở giữa có gương mặt rất giống với sung hanbin nên anh đoán rằng tấm hình này đang chụp gia đình hắn.
"cảm ơn anh."
"nhà em có tới ba anh em lận sao?"
"nhưng mà em chưa từng gặp họ."
"mẹ em nói có một khoảng thời gian dài em phải nằm viện để điều trị một căn bệnh nhưng em lại không biết mình đang mắc phải thứ gì. trong lúc đó thì hai đứa còn lại đã bay sang mỹ sống chung với ông bà nội nhưng mẹ lại chẳng nói lý do cho em biết. có mấy lần em nói muốn gặp họ nhưng mẹ chỉ toàn bảo họ đang trong kì học, không thể xin nghỉ được."
có thể do đó là lời nói từ mẹ nên sung hanbin hắn không nghĩ gì nhiều, nhưng chương hạo thì ngược lại. quá nhiều điều mâu thuẫn trong lý do mẹ hắn không thể để hắn gặp hai người em còn lại của mình. nếu là người trong gia đình thì đâu nhất thiết phải che giấu những chuyện này? thêm vào đó tấm hình này chỉ có hai đứa trẻ đứng hai bên là có nét của cả cha lẫn mẹ, hắn thì lại mang đậm nét cha. chương hạo vẫn có thể nhìn thấy được phần gen còn lại nhưng vấn đề nó lại giống với hình ảnh một người phụ nữ khác anh đã từng gặp ở đâu đó hơn.
đặc biệt đứa nhỏ nhất sao mà trông giống lee eunyeon quá.
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanfictionđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...