• 93 •

534 56 3
                                        

sung hanbin nằm mãi chẳng thể chợp mắt nổi nên nửa đêm đành khoác đại cái áo khoác lên người rồi đi đến cửa hàng tiện lợi. đêm nay thời tiết lại thất thường, trở lạnh hơn mọi ngày làm hắn lâu lâu đi phải xoa tay vào nhau rồi cho vào túi áo mà tự làm ấm bản thân.

tệ thật, hắn lại nhớ anh nữa rồi. chương hạo của hắn bụng hay cồn cào giữa đêm và dụ hắn dắt ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ lấp đầy bụng rỗng. cảnh vật vẫn vậy, chỉ có người không còn đứng nơi đây, không còn đứng sát bên cạnh mình nữa. mà người cũng chẳng còn là của hắn nữa rồi.

hắn đi mãi còn không để ý mình đã đến nơi từ bao giờ. đến khi hắn nghe được giọng nói của một người đồng nghiệp thân quen lâu ngày chưa gặp kêu tên mình, sung hanbin mới dần như trở về thực tại. hắn bắt gặp park hanbin đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong khu quầy thu ngân như đang tìm kiếm ai đó.

"muộn thế này rồi sao chú em còn ở đây?" - hắn tiến lại gần, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"em chờ em trai em tan ca."

"chú có em trai à? sao anh chưa gặp bao giờ nhỉ?"

"nó là luật sư, không phải cảnh sát như anh em chúng ta."

sung hanbin hơi cau mày lại. nếu là luật sư thì làm sao có thời gian đi làm ở những nơi như thế này được? cứ ngỡ giờ này phải ở nhà và bù đầu vài đống văn kiện rồi chứ nhỉ.

"mấy lần em bảo ở nhà ngăn rồi nhưng cứ nằng nặc đòi đi nên thôi." - park hanbin như đọc được khuất mắt của người kia, thở dài trả lời.

dứt lời được mấy câu thì từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra một đứa nhỏ trong chiếc áo phông quần bò đơn giản. bảo là đứa nhỏ chứ nó cao bằng park hanbin luôn rồi, nếu không vì chiều cao này tỉ lệ nghịch với gương mặt búng ra sữa hắn còn nghĩ nhỏ tuổi hơn han yujin nhà mình cơ. trông qua thấy tính cách khá hoạt bát, nói chuyện với park hanbin mà cười không ngừng, hệt như một chú sóc chuột vậy.

"quên giới thiệu với anh, park jihoo em của em."

"chào anh em là park jihoo, luật sư hình sự." - park jihoo lễ phép cúi chào hắn, môi vẫn luôn giữ nụ cười tươi rói không ngừng. hắn thấy nó xách túi đồ đang cầm trên tay cao lên một chút, rồi lại quay sang nói với park hanbin - "anh ơi cái này mang cho hao hyu-"

chưa kịp nói hết câu park jihoo bị chặn họng bằng bàn tay của ông anh mình. nó tuy nhỏ tuổi nhưng lại là một mười tinh tế, nhìn qua đôi mắt park hanbin cứ mãi liếc qua nhìn sung hanbin rồi với chiếc miệng đang không ngừng để yên mà như đang thì thầm nhắc nhở điều gì đó.

mọi thứ có lẽ đã quá muộn. sung hanbin kịp thời nghe hết được từng câu từ một trong câu nói của park jihoo. hai từ "chương hạo" hay "hao hyung" sau khi anh đi đã trở nên rất nhạy cảm với hắn. từ đó kể cả khi mấy người trong đội lỡ miệng hoặc hắn nghe nhầm, sung hanbin đều sẽ trở nên kích động hơn bao giờ hết. như hiện tại, park jihoo bất chợt bị hắn nắm lấy đôi vai gầy gò mà liên tục hỏi đến không ngừng nghỉ.

"em nói cho anh biết hao hyung đang ở đâu. anh ấy sao rồi? anh ấy vẫn sống tốt chứ? anh ấy-"

"jihoo sẽ đau đó, anh dừng lại đi."

park hanbin quan sát biểu cảm trên gương mặt của em mình rồi đưa tay ra ngăn cản hắn lại. nó rõ khó xử thế kia. park hanbin không ngờ có một ngày đứa em mình "phản động" chỉ bằng một câu ngắn gọn.

"em biết."


năm đó chương hạo vừa về nước, chỗ ở lại chưa ổn định nên đành sống nhờ nhà park hanbin. cả hai đều là đồng nghiệp lâu năm với nhau, việc park jihoo và chương hạo quen biết nhau gần như là hiển nhiên. nhưng lần gần nhất nó gặp chương hạo là đã một khoảng thời gian rất lâu. cho đến hiện tại gặp lại anh, nó hơi ngạc nhiên vì anh thay đổi quá nhiều.

trông tiền tụy hơn hẳn.

khoảng thời gian đấy dù nó và anh nó đều bận nhưng park jihoo vẫn tranh thủ sắp xếp công việc mà chạy về phụ giúp chương hạo làm công việc nhà. jihoo nó hiểu dù chương hạo tạm ngừng một thời gian nhưng công việc vẫn luôn được park hanbin báo cáo về và xử lý các vụ án từ xa. nó thương nó quý anh nên park jihoo mặc cho bản thân có thể bị văn kiện đè đến không thở nổi mà giúp đỡ anh.

tuy vậy cho đến cuối cùng nó vẫn không rõ anh nó có đang giấu mình chuyện gì hay không. trông cái bộ dạng úp mở thế kia thì không thể nào mà bình thường được.

cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người anh kia. lúc đó nó dần bị cuốn vào những mớ hỗn độn được nghe kể lại. park jihoo âm thầm ghi âm lại tất cả và nhanh chóng rời đi trở về phòng để có thể bình tĩnh mà nghe lại từ đầu.

cuối cùng vẫn bị park hanbin tóm gọn và hai anh em đã cãi nhau rất lớn.

"sao hôm nay em bướng thế jihoo? bình thường em đâu có như vậy."

"nhưng chuyện này nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải cả hai người đều cắn rứt trong lòng à." - park jihoo ngày một lớn giọng hơn.

"nhưng anh không muốn hao hyung phải chịu thêm tổn thương."

hai người càng nói càng hăng lên. park hanbin đã phải nhịn cái tính nóng của mình đi rất nhiều. cậu ta hận không thể đấm người trước mắt một cái xoa dịu cơn giận. park hanbin cậu ta quá đỗi thương đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn một cái đánh hay lớn tiếng cũng không.

"anh có dám chắc là hao hyung không còn tình cảm với sung hanbin hyung không?"

"em đừng nói nữa jihoo-"

"người suốt ngày cứ công việc như anh thì biết cái gì về chuyện tình cảm."

"jihoo em...!"

"cũng vì cái sự ích kỉ đấy mà anh cũng suýt hại chết chính đứa em của anh này!"

"anh bảo em thôi ngay đi!!"

đó cũng là lần đầu tiên park hanbin giáng xuống park jihoo một cái tát rõ tiếng.

• còn tiếp •

câu hỏi cuối ngày tới đây~
park hanbin đang làm theo yêu cầu của hạo tức là không muốn nhìn thấy sung hanbin nữa.
park jihoo vì chuyện mình từng trải trong quá khứ mà lại muốn chương hạo một lần nữa mở lòng với sung hanbin vì bản thân mình tin rằng giữa hai người vẫn còn tình cảm sâu đậm.

theo các cậu, các cậu sẽ chọn nghiêng về phía ai?
( các câu hỏi mình đặt ra sẽ ảnh hưởng lớn đến mạch truyện )

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ