• 18 •

863 100 0
                                    

"yah kim gyuvin, sao có miếng cuối cùng anh cũng tranh của tôi vậy!?"

"ai nhanh hơn thì người đó thắng thôi."

tình trạng hiện tại là hình ảnh một kim gyuvin và một park gunwook người đầu sông kẻ cuối sông đang đứng trêu rồi lại cãi nhau chỉ vì miếng đậu hũ cuối cùng trên đĩa.

"thôi nào hai đứa, còn nhiều món khác mà."

"đợi đó đi, đây cho nhà ngươi biết tay." - park gunwook mắng thêm một câu nữa cho hả dạ rồi ngồi xuống ăn nghiêm chỉnh.

sung hanbin ngồi bên cạnh chương hạo liên tục gắp thức ăn cho anh. hắn thấy gần đây anh lo toan nhiều thứ nên có hơi gầy đi, phải vỗ béo thật kĩ con gấu mèo này thôi. chương hạo mỗi khi thấy thức ăn được cho vào bát, anh chỉ cười gật gật cảm ơn rồi không quan tâm ai khác mà chỉ lo ăn. điều này có hơi khiến sung hanbin thất vọng một chút.

chương hạo thề là anh vẫn còn ngại mình của ngày hôm qua lắm. anh nhớ rõ từng hành động lời nói một vào lúc đó, thế là hình tượng một người anh dịu dàng nhẹ nhàng lại trở thành một tên ngốc uống cho say vào rồi nói chuyện như thằng dở.

ăn uống xong xuôi, kim jiwoong nhân danh anh lớn nên tình nguyện ra sau bếp rửa chén bát. seok matthew nhìn đống trên bàn rồi tự ngẫm sao một mình anh có thể dọn hết được, đành chậm rãi đi về phía bếp mà phụ giúp anh đỡ việc.

"chân em còn đau sao không nghỉ đi?"

"em là cảnh sát cơ mà, ba cái đó nhằm nhò gì đâu." - seok matthew vừa nói vừa giúp kim jiwoong sắp xếp lại hết lên kệ tủ.

"matthew này."

"dạ?"

"em đã từng thích ai chưa?"

"thích?" - seok matthew nhíu mày khó hiểu, sao bỗng dưng anh lại hỏi như thế? - "công việc tối mày tối mặt làm không hết, thời gian đâu mà dành cho mấy cái đó."

sau đó seok matthew không còn nghe kim jiwoong nói gì nữa. cậu không phải thuộc tuýp người chủ động bắt chuyện nên anh im lặng thì cậu cũng không nói thêm được câu nào.

ở ngoài này cả bọn đang vui vẻ chơi yaja time thì bên ngoài một tia sét đã đánh xuống ngay gần đó tạo ra tiếng động lớn. mấy hôm nay thời tiết xấu nên điều này hết sức bình thường. tuy nhiên đó chỉ là với mọi người, còn han yujin thì không như vậy.

em từng có ấn tượng không tốt về những tia sấm tiếng sét này, vì nó mà hình thành cho em nên một nỗi sợ hãi đến giờ vẫn không để thay đổi. nhưng han yujin lại không nói điều này cho ai biết cả, em sợ họ lại bảo ai đời là cảnh sát lại đi sợ mấy cái cỏn con này cơ chứ.

cả cơ thể han yujin sau đó cảm nhận được hơi ấm từ một người khác. chuyện han yujin sợ sấm sét là do tự kim gyuvin tìm hiểu và để ý mà ra, chứ trần đời nào em chịu nói với cậu. cậu ôm lấy em không buông, quyết chôn chặt em sâu trong lòng mình. han yujin từ khi nào đã trao hết sự tin tưởng của mình cho người này, ngay khi được cậu ôm, em sớm đã thả lỏng toàn bộ cơ thể rồi úp mặt vào lồng ngực của cậu.

"cứ mưa thế này sẽ cản trở việc điều tra mất."

ricky nói đúng, không ít lần họ vì trời mưa giông bão mà phải ngưng toàn bộ việc điều tra ngoài trời để không phải ai cũng mắc bệnh rồi thay nhau chăm.

"cái bản đồ ngày hôm qua em và ricky đã nghiên cứu và tìm ra cách giải rồi."

sung hanbin lấy trong túi áo khoác tấm bản đồ ngày hôm qua. những nét bị mờ hoặc còn thiếu đã được hai người vẽ lại kĩ càng thành một bản hoàn chỉnh. họ thề là họ rất nể ai có thể làm ra được cái bản đồ này, vừa nhìn vào đã thấy đường đi vô cùng phức tạp. đi được vài bước thì phải rẽ sang hướng khác, nếu không tập trung thì bị lạc là điều vô cùng hiển nhiên.

"bọn em cũng ra đó kiểm tra trước khu vực xung quanh." - sung hanbin miệng nói tay bấm gửi hình ảnh mình chụp được cho họ - "ở đây động vật có độc hiếm, nhưng cây cối um tùm gần như che khuất hết lối đi."

chỉ duy chương hạo ngồi im lặng suy nghĩ. tấm bản đồ này hình như anh đã từng thấy nó qua đâu đó. chết tiệt anh không thể nhớ mình đã thấy nó ở đâu, cảm giác như một cơn gió thoáng qua rồi tan biến luôn trong ký ức vậy.

"chết rồi mọi người ơi!" - đang ngồi tập trung vào mớ suy luận phức tạp thì giọng seok matthew vang lên - "e-em không thấy eunseo đâu cả."

nghe đến đây cả bọn có chút giật mình. kim eunseo cơ thể vẫn chằng chịt vết thương, tâm lý chưa ổn định thì bỏ đi đâu được đây. không biết vì sao nhưng họ bỗng chốc lại có cùng tần số suy nghĩ, liền nghĩ đến việc eunseo đã bị tóm và lôi về lại căn nhà chả khác gì địa ngục đó.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ