• 61 •

692 86 4
                                    

ricky không dám tin trước mắt mình là sự thật. leon khi đạt được mục đích liền buông tay thả cậu xuống, vì rơi từ trên cao nên cơ thể yếu ớt của cậu nhói lên cơn đau. nhưng cậu mặc kệ nó, dùng hết sức lết đến chỗ lee jeonghyeon. cậu ước rằng mọi thứ chỉ đang là một giấc mơ, hay nói đúng hơn là cơn ác mộng mà cả đời này cậu không quên được.

ôm lấy thân thể của hắn, những người xung quanh liên tục nghe cậu kêu lên hai tiếng "lee jeonghyeon" rồi nối sau đó là vài ba câu nói cầu hắn tỉnh lại rồi cứ thế lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn. ricky không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này trong khi cậu là người rất giỏi làm chủ bản thân. tự trách vì sao những người yêu thương cậu nhất lần lượt rời bỏ cậu mà đi. cậu thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc sao? ngay lúc gặp được người yêu thương mình tưởng rằng sẽ êm đẹp, chết thật cậu muốn tự sát tại đây và đi theo hắn sang thế giới bên kia.

từ gọi tên chuyển sang gào thét, cuối cùng ricky mệt mỏi gục lên trên cơ thể của lee jeonghyeon mà khóc ngày một lớn hơn. cậu khóc đến kiệt sức, thế giới của cậu sụp đổ hết rồi, cậu mất hết tất cả rồi. tấm lưng run rẩy của cậu làm ai nấy đều đau lòng xót thương, kim taerae còn không ngăn được cảm xúc mình bị cuốn vào mà dưới mắt đã ngập nước lúc nào không hay. có lẽ tiếng gào khóc của ricky ngày hôm đó đội cảnh sát bọn họ không bao giờ quên được.

"đồ không có tình người, tại sao ông lại làm như thế?" - sung hanbin chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn siết chặt khẩu súng trên tay rồi đưa nó ra nhắm thẳng vào mục tiêu - "buông tha cho họ đi, ở đây chỉ có tôi và ông."

"vậy thì để tao kết liễu mày luôn cho xong."

ngay lúc nạn nhân tiếp theo chính là sung hanbin, hắn thấy ông ta bỗng dưng ôm lấy đùi phải rồi ngã khụy xuống. trước đó hắn còn nghe thấy hai âm thanh viên đạn được bắn ra cùng một thời điểm, lúc này không chỉ riêng sung hanbin mà tất cả họ đều nhận ra hình bóng một người khác xuất hiện.

han yujin ban đầu đi cùng park hanbin nhưng vì tình thế thay đổi nên buộc kế hoạch bọn họ phải đi theo chiều gió mà nó muốn. park hanbin không ngừng ngăn cản han yujin đừng bén mạng vào bên trong mà hãy để cậu nhưng em đã không còn ngoan ngoãn nghe theo nữa, trực tiếp đi vào trong một mình làm mồi nhử. park hanbin vốn không muốn để đứa nhỏ này phải chịu nguy hiểm nhưng một giọng nói phát ra từ bộ đàm của cậu và nói rằng hãy tin tưởng yujin, tin chắc em ấy sẽ làm được.

phát súng vừa rồi làm ông ta chấn thương cũng chính là han yujin vừa đến kịp thời. nhưng không may ông ta đã nhanh chóng lia mục tiêu qua em và kéo cò ngay sau đó, viên đạn ông ta bắn trúng vào vai em khiến nó đau điếng.

kim gyuvin tận mắt chứng kiến em bị ông ta gây chấn thương, cậu không nghĩ nhiều chạy lại đỡ em đang chuẩn bị ngã xuống đất. nhìn dòng máu đang chảy ra từ miệng vết thương cùng với gương mặt nhăn lại vì đau của em làm gyuvin không khỏi đau lòng. cậu nắm chặt lấy tay em mong sẽ an ủi được phần nào. kim gyuvin nhớ lại em mắc chứng máu khó đông nên nếu để như thế này mãi có khi chết vì mất máu không chừng.

"không cần lo, em chịu được." - han yujin đau đến nói không ra hơi.

"đừng nói vậy, anh không bỏ em một mình đâu."

"em không sao mà."

"yujinie..." - kim gyuvin suy nghĩ một hồi rồi để em nằm xuống với tư thế thoải mái nhất, trước khi quay lại chỗ họ không quên đặt một nụ hôn lên trán em thay cho lời trấn an - "một chút thôi, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây."

leon được bọn thuộc hạ mà lâu nay ông ta tự ghim vào đầu chúng rằng ở đây ngài leon là đúng nhất, lời ông ta nói việc ông ta làm chỉ có thể đúng chứ không bao giờ sai. vậy nên khi thấy ông ta bị thương, một vài tên trong số đó đứng gần lợi dụng lúc họ mất cảnh giác mà đem mình rời đi. trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu đầy thách thức mà tất cả những người ở đó đều nghe được.

"giải quyết chúng nó đi."

và rồi cuộc đấu tranh căng thẳng diễn ra thêm một lần nữa. từ đầu cả đội thống nhất không để chạm mặt và xảy ra ẩu đả với những tên chó săn ở đây càng tốt vì bọn chúng rất đông, nhưng ở tình thế bắt buộc này dồn họ vào đường cùng nên đành phải lao vào đánh đấm thôi. với số lượng bọn chúng mà so với họ, một người trong số họ phải đánh lại với gần 20 tên.

từng tên gục ngã xuống đất nhưng họ đều thấy rằng số lượng người của tổ chức như điên cuồng tăng lên vậy, cảm giác càng đánh thì bọn chúng càng xuất hiện đông hơn. chết thật, rốt cuộc ông ta đã thao túng biết bao nhiêu con người vô tội vậy?

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ