• 68 •

675 82 4
                                    

kim jiwoong làm việc đến đêm muộn mới xong, trong phòng chỉ còn duy nhất một mình anh đang sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị rời đi. bóng người từ ngoài bước vào đứng trước bàn làm việc của anh, seok matthew trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo mặc từ chiều đến giờ mặc dù cậu đã tan làm cách đây 2 tiếng hơn.

"em chưa về sao?"

"em đợi anh."

"đợi anh?"

"em muốn mời anh đi ăn, coi như cảm ơn lần trước đã cứu em."

"đó là điều anh nên làm, sao lại phải khách sáo." - kim jiwoong cười trừ, đứa nhỏ này thật biết cách làm người khác cảm thấy ấm lòng.

"nhưng em thật lòng muốn mời mà."

"được rồi, giờ mình đi." - anh hiểu con người của matthew nên căn bản không muốn làm cậu khó xử.

hai người đến quán gần trụ sở, vì nằm ở trung tâm thành phố nên phần diện tích quán không quá rộng. tuy vậy không thể đánh giá thấp chất lượng món ăn ở đây, bà chủ lớn tuổi lại thân thiện nên người dân xung quanh ai cũng quý mến mà đến ăn ủng hộ. kim jiwoong vẫn còn nhớ cái thời sinh viên gần cuối tháng hết tiền nên được bà chủ cho ăn miễn phí. sau này công việc ổn định, jiwoong có thể ra những quán sang trọng hơn nhưng anh vẫn một mực chọn nơi đây dùng bữa mỗi lúc thèm.

"hai đứa đến ăn hả?" - bà chủ niềm nở từ trong bếp đi ra.

"dạ, bà cho con như cũ nhé."

"ừ chờ ta chút nha." - bà chủ nói xong quay ngược vào trong.

seok matthew nhìn khung cảnh xung quanh, chợt nhớ ra đã sắp đến giáng sinh rồi. xung quanh các nẻo đường đều được trang trí bằng những ngọn đèn màu lấp lánh, thấp sáng không khí buổi đêm. đây có lẽ là lần thứ 4 cậu đón giáng sinh ở hàn quốc nhưng nó không khác gì lần đầu tiên. mỗi nơi mỗi khác, hồi ở canada cứ đến dịp này cậu cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nấu ăn rồi cùng bạn bè mở bữa tiệc nhỏ trong nhà. bên đó lạnh hơn hàn quốc rất nhiều, đến hàn rồi nhiệt độ giảm bớt cậu mới dám bước chân ra ngoài.

"hôm 25 em rảnh không?" - anh bất giác hỏi.

"em rảnh."

"anh muốn dẫn em đến chỗ này, được chứ?"

"cũng được, em cũng muốn đi đâu vào hôm đó."

suốt cả một buổi ăn cả hai nói chuyện rất hợp ý đối phương, nhưng phần lớn là seok matthew luyên thuyên không ngừng nghỉ. kim jiwoong được một lúc lại im lặng, âm thầm nhìn ngắm người ngồi trước mặt. jiwoong luôn nghĩ rằng nhan sắc seok matthew là do thiên thần hộ mệnh ban tặng. em như lý tưởng vĩnh hằng của ánh trăng ngạo kiều, cái lý tưởng mà lòng tự tôn của một cảnh sát tôi cũng phải quỳ xuống chờ nhận lệnh.


vỏ lon bia nằm lăn lóc dưới sàn nhà, kim taerae không biết mình đã uống được bao nhiêu. bình thường anh không thuộc kiểu người quá hảo thức uống có cồn giờ phải ngồi đây nhồi nhét cái thứ có mùi nồng này vào dạ dày, nực cười thật. hai bên gò má đỏ ửng, taerae hiện tại không đeo kính nên tầm nhìn phía trước rất mờ.

lon bia trên tay đang định đưa vào miệng thì bị ai đó lấy đi. anh thậm chí còn không biết đối phương là người nào cho đến khi người đó cất tiếng lên.

"mày đừng uống nữa tao xem nào."

là park hanbin.

từ lúc gặp nhau ở làng yeoreum vì tính cách hợp mà hai người đã thân với nhau. sau đó cũng nói chuyện qua kakao talk và gần đây, park hanbin thường xuyên lui tới trụ sở của bọn họ cùng chương hạo nên họ càng thân hơn. lần này có việc gấp nên cậu sang nhà kim taerae lấy chút tài liệu. vừa tới thấy bạn mình say lên say xuống, vỏ lon khắp đầy sàn nhà làm cậu không biết người này đang gặp chuyện gì.

"mày làm sao vậy?"

"trả cho tao..." - kim taerae khó chịu vươn tay đến nhưng bị người kia ngăn lại.

"tao không đưa, mày tỉnh táo lại đi."

"tao phải uống cho hết..."

"mày muốn uống cho hết hả?"

park hanbin một tay chắn ngang người taerae không cho anh có cơ hội quậy phá, tay còn lại đưa lon bia mình đang cầm mà nốc thẳng vào trong người không sót một giọt nào. xong xuôi vứt đại đâu xuống sàn rồi chỉnh đốn kim taerae lại.

"hết rồi đó, giờ tao đỡ mày lên phòng."

"xấu tính..."

"cái gì nữa?"

"park gunwook là đồ xấu tính..."

dứt lời kim taerae gần như hết năng lượng mà nằm ra sofa ngủ ngon lành. thành công để lại cả bãi chiến trường cho park hanbin.

kim taerae rất nhanh tỉnh men bia, anh bỗng giác thức giấc vào lúc 2h sáng. phát hiện mình đang ở trong chính căn phòng ngủ của mình với bộ quần áo được thay mới, rồi lại nhìn người bên cạnh ngủ gục bên cạnh giường mới hiểu ra mọi chuyện. vì cơn say khiến đầu taerae như bị cây búa gõ thẳng vào, anh đưa tay lên thái dương xoa nhẹ nó. nhớ lại khi nãy mình uống nhiều thế nào, đến bản thân còn bất ngờ về độ chịu chơi. đây là lần đầu taerae lâm vào tình cảnh này vì căn bản tửu lượng của anh không quá cao.

"mày tỉnh rồi à?" - park hanbin nghe tiếng động liền tỉnh dậy, chỉ định chợp mắt một lúc mà ngủ lúc nào chẳng hay. đứng dậy đi đến bàn rót cốc nước cho người nọ rồi đưa ra trước mặt taerae.

"cảm ơn mày." - kim taerae nhận lấy cốc nước, uống hết một hơi.

"mày với thằng nhóc kia lại có chuyện gì à?"

kim taerae để cốc nước sang một bên, hai tay đan vào nhau. trong lòng đắn đo không biết có nên nói với park hanbin hay không. nhưng rồi anh vẫn quyết định kể ra, dẫu sao cậu ta cũng là người trong ngành thậm chí kinh nghiệm hơn cả mình. không có lý do gì mà taerae phải giấu diếm những thứ này cả.

"mày biết vụ án của lee daejung không?"

"hao hyung có nói với tao rồi, sao vậy?"

"park gunwook nói đã bắt gặp một người đứng trước mộ phần của ông ta mà liên tục dùng cuốc đào bới. người đó rất giống với lee eunyeon."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ