• 41 •

746 94 5
                                    

chương hạo nghe tới đây liền đau lòng, không kiềm được mà tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình. giọng nói anh vẫn duy trì cái sự dịu dàng và ấm áp đó.

"không có đâu, chỉ là chưa tới lúc mà thôi." - tay chương hạo vòng ra sau xoa nhẹ mái đầu vàng kia.

sung hanbin ngồi bên cạnh cũng không khỏi xót xa. dù gì giữa hai người cũng là đồng đội, đồng nghiệp làm việc với nhau bao lâu nay. hắn xem ricky như đứa em trai ruột của mình mà chăm sóc vì trong đội hắn là anh lớn thứ hai và hắn xem như đây là trách nhiệm của mình.

"mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, chóng khỏe nhé."

ricky nhìn hai người anh của mình dịu lòng hẳn nhưng vẫn len lỏi đâu đó sự ganh tí vụn vặt. cậu ước gì mình cũng có được hạnh phúc giống họ, cậu thèm khát cái tình yêu thương, quan tâm và trân trọng cậu. ricky nhiều lần tự hỏi cậu làm biết bao nhiêu việc tốt, ấy mà sao ông trời thật bất công với cậu.


kim gyuvin và cả han yujin mỗi ngày đều đặn sang thăm ricky rồi lại đi đến chỗ vách đá mà cách đó vài hôm xảy ra vụ trọng án bất ngờ. cả hai nghĩ rằng mục đích của tổ chức l'hér không đơn giản là cái kho báu đó, linh cảm họ mách bảo rằng chúng có liên quan đến nhà họ lee năm xưa. vì suy cho cùng tổ chức l'hér ra đời vào thời điểm nhà họ lee vẫn đang ở thời huy hoàng.

em đi đến sát chỗ gần mép vách nhưng vẫn giữ cẩn thận mà quỳ một chân xuống. hình như sau lớp đá cụi dày này đang có một vật thể gì trông như cái lắc chân mà ngày xưa mấy đứa trẻ con trong làng hay đeo, nó gần như trở thành phong tục của làng yeoreum và đã hoàn toàn bị gạt bỏ sau 5 năm.

"hyung em vừa tìm được thứ này." - han yujin nhặt nó lên rồi đưa cho gyuvin xem. đương nhiên trước đó hai người họ đã sử dụng bao tay để ngăn ngừa và vệ sinh.

"lâu lắm rồi anh mới thấy nó." - kim gyuvin lấy nó từ tay han yujin rồi đưa lên trước ánh nắng mặt trời để dễ dàng thấy rõ hơn hình dạng của nó - "em tìm được ở đâu?"

"ngay đằng kia."

"được rồi, chắc phải mang về cho jiwoong hyung thôi." - kim gyuvin lấy bao đựng chuyên dụng từ trong túi ra rồi cho cái lắc tay vào, đóng nó lại cẩn thận mà nhét ngược lại vào trong - "mà này, mốt cần thì nói anh. nơi đó nguy hiểm lắm, nhỡ em xảy ra chuyện thì anh biết phải làm sao."

"em biết rồi mà, hứa sau sẽ gọi anh."

"em đói chưa? mình về dùng bữa."

"cũng được."

hai người vui vẻ quay trở về làng để dùng bữa trưa. trên đường đi thì có một người phụ nữ đã lướt ngang sang họ. ánh mắt bà ta nhìn họ vô cùng khả nghi như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy, và vô tình kim gyuvin ngẩng đầu lên bắt gặp cái ánh nhìn kì dị đó. đến khi bà ta thấy cậu chàng nhíu mày lại thì mới giật mình rồi cuống cuồng cúi gầm mặt xuống, mái tóc bạc xõa dài che lấp đi gương mặt không chút sức sống. thật may mắn khi kim gyuvin vừa kịp lúc lấy điện thoại ra và chụp hình lại, cậu có cảm giác người này sẽ là một trong các manh mối chính của vụ án.


do lee jeonghyeon đang có nghi vấn liên quan đến vụ án lớn và kéo dài liền nhiều năm chưa có lời giải đáp nên hắn được cảnh sát khu vực chuyển xuống trụ sở có tầm ảnh hưởng lớn hơn, nơi đây hắn sẽ được các cảnh sát có chuyên môn sâu và cao hơn hẳn điều tra lấy lời khai.

hắn thất thần ngồi trong phòng điều tra chờ cảnh sát đến để tra khảo mình. thể xác hắn ở đây nhưng tâm trí không biết ở phương nào. lee jeonghyeon mặc kệ sức khỏe mình có đang bấp bênh ra sao, hắn chỉ mong muốn được gặp một người.

nói ra cũng thật kì lạ, hắn và người kia gặp nhau chỉ bằng một phần tư số lần park gunwook và kim taerae đụng mặt nhau. vậy mà hắn phải tự nhận mình có một cảm xúc mãnh liệt với người kia, gần như là bán mạng sống chết để có được người đó.

ngày ngày hắn lôi quyển nhật ký mà lúc còn ở trại tạm giam của khu vực, chương hạo đã rất khó khăn mới có thể nhờ một người cảnh sát ở đó giao đến tận tay cho hắn. đây là quyển sổ mà do đích thân lee eunyeon nói muốn tặng cho lee jeonghyeon, nó vẫn chưa biết chuyện anh nó đã phải trải qua. nhìn vào ánh mắt nuôi nỗi nhung nhớ anh trai, chương hạo biết là khó nhưng nếu không làm anh thấy có lỗi với eunyeon lắm.

hắn không biết khi nào mình được trả tự do, được gặp lại lee eunyeon, được gặp lại người trong mộng của hắn. những gì hắn lưu lại trong nhật ký là những lời hắn muốn nói nhất, đúng là chỉ có thứ này mới giúp con người ta trải được hết lòng mình.

một lúc sau cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai tay ôm lấy tập hồ sơ dày cộp đặt xuống bàn rồi yên vị trên chiếc ghế đối diện. giọng cậu ta dù không quá lớn, đủ âm lượng hai người nghe nhưng vẫn pha trộn cái uy nghiêm trong đấy.

"xin chào anh, tôi sẽ là người giúp anh lấy lời khai xuyên suốt trong khoảng thời gian này. tên tôi là park hanbin."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ