• 79 •

596 76 9
                                    

kim gyuvin cùng với những người khác nghe giọng seok matthew vang lên rất lớn ở phía chỗ của chương hạo. lúc gyuvin chạy đến thì một cảnh hỗn loạn trước mắt. seok matthew không hiểu, cậu chỉ đơn giản là lấy chút đồ và ban đầu han yujin chỉ ngồi bên cạnh nghịch điện thoại. bỗng chốc phút sau em vồ tới cậu như một con hổ đói, đẩy ngã seok matthew xuống sàn rồi nhẫn tâm nắm lấy cổ cậu dùng lực siết chặt nó làm cho seok matthew trở nên khó thở.

trong lúc giằng co seok matthew nhìn thấy được ánh mắt của em lúc này. han yujin ngày thường là một cậu nhóc ngoan hiền hiểu chuyện, vậy mà giờ đây đôi mắt ấy đỏ ngầu lên trông không khác gì một con mãnh thú.

kim gyuvin xông thẳng tới, tay canh đúng vị trí rồi dứt khoát đánh vào phía cổ sau của han yujin. em bị đánh trúng phần huyệt nên nhanh chóng bất tỉnh ngay sau đó và nằm gọn trong vòng tay của gyuvin. seok matthew cũng đã được kim jiwoong đỡ ngồi dậy, anh giúp cậu vuốt lưng làm dịu lại nhịp thở.

họ làm cảnh sát, nhưng không phải không biết những thứ này. kim gyuvin lại còn biết chuyện han yujin khác người, lại còn những biểu hiện lạ thế này thì chuyện gì rồi cũng đến. căn bản han yujin đã từng bảo rằng mặc kệ chương hạo có ra làm sao, em vẫn sẽ không như mọi người mà cố tình tránh né anh. hậu quả ghê gớm hơn cậu nghĩ, em của cậu sao lại chịu bất hạnh dính vào rắc rối này?

nhiều chuyện xảy ra càng làm suy nghĩ của kim gyuvin đối với chương hạo ngày một thay đổi. bằng chứng là chương hạo có lòng tốt đi đến định kiểm tra xem han yujin ra làm sao thì đã bị kim gyuvin ném cho ánh nhìn không mấy thân thiện, còn đưa tay ra ngăn lại khoảng cách giữa bàn tay của chương hạo đang định chạm vào cơ thể người trong lòng nữa cơ.

"không sao là tốt rồi. gyuvin nhớ chăm sóc yujin nhé, có gì lấy khăn lau người cho nó. anh sẽ đưa matthew ra ngoài hít thở không khí trong lành." - kim jiwoong nhận thấy không khí căng thẳng nên lên tiếng phá tan chúng.

kim gyuvin đã đỡ han yujin vào nệm nằm rồi tìm khăn bông lau người cho em. seok matthew cũng đã được đưa ra ngoài cho thoáng đãng, bên trong căn chồi ngoài một người lớn đang chăm người nhỏ hơn thì chỉ biết im lặng. chương hạo không nói gì không phải anh không nhận ra mọi chuyện dần trở nên bất thường, anh nhìn park gunwook như niềm hy vọng cuối cùng của anh. đứa nhỏ này chắc chắn không bỏ rơi anh đâu, anh tin park gunwook sẽ không làm vậy.

cổ tay của kim taerae bầm tím một khoảng do ngày hôm qua trong lúc phản kháng, chương hạo vô tình siết chặt cổ tay anh làm nó đau nhói và chương hạo cũng biết mình đã làm gì. nhưng ngay khi anh đưa tay lên định xem thử hiện tại vết bầm đã lành chưa thì hành động sau đó của park gunwook khiến anh suy sụp hoàn toàn.

"đừng chạm vào taerae." - park gunwook bất giác nói ra, sau phát hiện mình không biết xử lý sao cho khôn khéo nên nhỏ giọng xin lỗi - "...em không cố ý, em xin phép."

park gunwook dập tắt hết hy vọng của anh.

nhìn cậu kéo kim taerae đi như thể cậu đang xem anh không phải con người mà kì thị. chương hạo cảm nhận được trái tim mình đanh phát ra âm thanh vỡ thành từng mảnh sâu trong lòng, nỗi đau bắt đầu dồn hết vào anh nhưng chương hạo không thể bật khóc vì bất lực ngay lúc nào. cơn đau lòng cứ thế bị anh đẩy xuống tận đáy lòng chịu trận.

sung hanbin không có mặt từ đầu do bận việc, nghe tin ở dưới có việc hắn bỏ hết mà chạy về. đến trước cửa chỉ bắt gặp park gunwook một tay nắm lấy tay taerae, tay còn lại vòng ra sau choàng ôm lấy vai anh. nhưng sung hanbin không màng quan tâm, tầm mắt hắn di chuyển về phía bóng lưng cô độc đang đứng thẫn thờ nơi kia. dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy chương hạo bỗng dưng thành bộ dạng này, hắn lo lắm. toan chạy đến liên tục hỏi xem anh có bị làm sao không, có bị đau ở đâu không,...rồi còn liên tục xem trên người anh có bị thương ở đâu không.

từ đầu đến cuối chương hạo không chút phản ứng làm sung hanbin ngày càng bồn chồn trong lòng hơn. hắn nắm hai tay anh, nâng niu nó như kho báu nhỏ của đời mình.

"nói em nghe nào xinh đẹp, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"..."

"xinh đẹp không định trả lời em sao, em buồn đấy xinh đẹp ơi."

sung hanbin ngơ ngác khi thấy chương hạo chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay hắn. anh thở dài nhưng sao lòng lại trở nên nặng trĩu thế này. cuối cùng sau vài phút cúi gầm mặt xuống, chương hạo quyết định nhìn hắn, nhìn người trước mắt và nhìn đôi mắt đang mong chờ câu trả lời từ anh.

nhưng thật tiếc, nó không phải câu trả lời.

mà là một câu đề nghị.

"chúng ta dừng lại đi."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ