"hanbin hyung, anh bị đứt tay rồi kìa."
sung hanbin cả một ngày từ đêm hôm qua đến hiện tại đều như người mất hồn. kim taerae đứng bên cạnh đang nấu nồi canh kim chi nhưng phát hiện gia vị bị thiếu một chút, quay sang định lấy thứ mình cần thì phát hiện sung hanbin đang thái lát thịt mà chẳng buồn nhìn hay để ý đến nó. rốt cuộc tự cắt trúng tay mình, chất lỏng màu đỏ chảy dần ra. nhưng hắn hình như mất hết cảm giác đau đớn, làm gì còn cái vết thương nào đau hơn vết thương lòng.
kim taerae nói riêng và những người khác qua lời kể của seowon đã biết mối quan hệ giữa sung hanbin và chương hạo ngày một tệ hơn. biết người anh đồng nghiệp này đang rơi vào trạng thái cảm xúc khó tả, taerae chỉ biết thở dài bất lực. trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy, từ đầu nếu anh không cư xử như vậy thì mọi thứ không đến mức này.
"thôi anh ra ngoài đi, để em làm cho." - kim taerae đẩy hắn ra ngoài nhưng cảm tưởng chỉ mình dùng lực đẩy hắn đi chứ hắn chẳng chịu tự đi bước nào.
park gunwook từ ngoài đi vào, nhìn vô bếp ban nãy còn thấy hai mà giờ chỉ còn một. bóng lưng người thương cặm cụi làm bữa tối cho những tám người, còn quyết định làm thêm phần ăn riêng cho chương hạo rồi nhờ keita đến nhận mang về tẩm bổ cho anh. cậu đi vào bên trong căn bếp, làm tiếp công việc khi nãy của sung hanbin bỏ giữa chừng.
"gunwook này."
"ơi em nghe."
"nếu lỡ như có một ngày chúng ta cũng rơi vào tình cảnh như thế, cậu có định bỏ tôi không?"
biết người thương bỗng dưng suy nghĩ tiêu cực, park gunwook tháo bao tay ra rồi đi đến bên cạnh kim taerae. cậu nắm lấy hai cổ tay gầy của anh mặc cho anh đang khuấy phần canh kim chi, ánh mắt chân thành của cậu tạo cho taerae một cảm giác an toàn khó tả.
"em đã mất bao lâu để bé chấp nhận em, bỏ là bỏ thế nào được. em hứa đấy, dù có chuyện gì em cũng không buông tay bé đâu, bé tin em nhé?" - kim taerae chính là trân quý đời cậu, chỉ của một mình park gunwook cậu mà thôi.
"park gunwook."
"..." - cậu không lên tiếng, nhưng đôi mắt của cậu đối với anh lại là câu trả lời.
"bé cảm ơn em."
hai cánh tay vòng qua ôm lấy cả thân thể to lớn của park gunwook. người tuy lớn tuổi hơn nhưng cơ thể lại thấp bé hơn ngay sau đó dụi mái đầu nâu hạt dẻ vào trong lồng ngực cậu, cả người rúc sâu để tận hưởng được hơi ấm từ người nọ. gunwook luôn cho anh một cảm giác an toàn, được trân trọng.
han yujin hiện sức khỏe đã ổn định, em cũng có thể sinh hoạt bình thường như bao người. tuy vậy chuyện sáng hôm đó xảy ra đã làm cho kim gyuvin ngày một kè bên bảo vệ em hơn, cậu sợ nếu cậu rời đi một bước em sẽ gặp nguy hiểm. thế nên từ lúc em tỉnh dậy đi đâu làm gì mọi người xung quanh cũng sẽ đều thấy một bóng lưng cao hơn em đứng bên cạnh.
từ hôm qua đến nay tuy bệnh nhưng yujin vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. nghe kim jiwoong bảo rằng chương hạo đang muốn sống cách xa tất cả, ít nhất là trong thời gian này anh không phải chịu thêm phiền muộn gì nữa. nhưng han yujin vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, em biết chương hạo không có ý hãm hại em vì anh cũng là nạn nhân của lee daejung. mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, không thể đổ hết lên chương hạo được.
"gyuvin hyung."
"anh nghe, sao đấy?" - kim gyuvin tay gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát cơm của người nhỏ hơn.
"em muốn đi gặp hao hyung."
kim gyuvin có lẽ do tính khí căn bản nóng nảy và thẳng thắn hơn nên cậu là người có ác cảm lớn nhất, phần còn lại chắc chắn là chuyện của han yujin ngày hôm qua. nghe em nói, gương mặt gyuvin bỗng chốc biến đổi. từ một nụ cười ôn nhu dành riêng cho em giờ đổi lấy một tiếng thở dài trầm ngâm.
"chuyện này nói sau, ăn đi đã."
"nhưng em muốn nói ngay bây giờ." - han yujin đặt đũa xuống, quay hẳn người sang nhìn cậu.
"anh không muốn lớn tiếng với em đâu yujinie." - kim gyuvin vẫn cố giữ bình tĩnh.
"nào hai đứa làm gì căng thẳng thế." - seok matthew ngồi đối diện thấy không khí không mấy tốt nên lên tiếng giải vây - "anh thấy yujin muốn đi gặp thì cứ cho em ấy đi thôi, em sao phải khó khăn thế hả kim gyuvin?"
kim gyuvin cuối cùng không nhịn được cái tính nóng của mình, cậu buông đũa xuống rồi đứng bật dậy làm ai trong số họ đều nhìn lấy cậu. đương nhiên nói ra thì không tránh được việc gyuvin phản ứng gay gắt, seok matthew biết chứ nhưng cậu vẫn muốn nói ra cho gyuvin hiểu rằng chương hạo chỉ cần tìm thầy để chữa và mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. bấy nhiêu thì chẳng có gì tới mức tránh né cả thước như vậy cả.
"hình như anh đang bình thường hóa vấn đề này rồi nhỉ? anh ơi là tâm linh đấy, không phải bệnh cảm một hai ngày đâu."
"nhưng hao hyung là người thân đồng nghiệp của chúng ta mà, phải cùng nhau ngồi lại tìm cách giải quyết chứ. đã là đồng nghiệp thì phải biết giúp đỡ nhau, chứ không phải thái độ như em."
• còn tiếp •
với góc nhìn của mọi người, cách cư xử của gyuvin là do quá thương han yujin rồi đâm ra thế này hay là do quá ích kỷ?
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanfictionđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...