• 62 •

717 101 15
                                    

mất nửa tiếng liên tục không ngừng nghỉ kim jiwoong chỉ thấy số lượng người vơi bớt chứ không thể nói là hết hẳn. nói họ không bị gì là không đúng, kim jiwoong bị một tên nào đó từ phía sau đánh lén bằng thanh sắt vào lưng khiến anh suýt thì mất đà, kim gyuvin bị chúng đẩy thẳng rồi đập người vào trụ điện gần đó và còn vô số lần bọn chúng gây thương tích lên họ.

ricky sau đó cũng đã đứng dậy giúp đỡ đồng đội. cậu phải chiến đấu, quyết tâm dành lại công bằng cho lee jeonghyeon. nếu lần này không bắt trọn được cả ổ và ném vào tù, kiếp này cậu ân hận với hắn mất. lee jeonghyeon sẽ không thanh thản đâu nếu như mối thù chưa được giải quyết.

thị lực kim taerae vốn yếu, không có mắt kính anh chẳng làm được gì cả. trong lúc đánh nhau thì mắt kính của taerae rơi ra và bị một tên khác giẫm đạp khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. tầm nhìn dần bị hạn chế, những thứ xung quanh thu về đôi mắt anh chỉ là một mảng mù mịt. taerae sau đó chỉ hành động theo bản năng và cảm tính của một người cảnh sát. mấy tên kia như bắt được điểm yếu của anh, liên tục tấn công nhiều phía làm taerae bị kéo theo phản xạ của bọn chúng.

"taerae phía sau!"

giọng park gunwook vang lên làm kim taerae giật thót, bản năng thôi thúc anh làm theo và taerae thành công né đòn tên phía sau có ý định dùng dao đâm lén anh. nhưng taerae chỉ tránh được việc bị mũi dao ghim thẳng vào da thịt, còn lại anh vẫn bị dính một nhát dao làm một đường dài trên đùi. nó đau điếng khiến anh mất đà khụy chân xuống.

lúc này taerae rút khẩu súng từ bên hông ra và định kéo cò giải quyết từng tên một, nhưng vì thị lực quá kém nên anh rất sợ sẽ bắn trúng đồng đội mình. trời thì tối, dòng người đông nên việc này hoàn toàn không thể tránh khỏi. không được, anh không muốn họ bị thương chỉ vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình.

một thân ảnh lớn bao trùm kim taerae từ phía sau, một tay gunwook giữ chặt lấy tay anh đang cầm súng, tay còn lại cầm khẩu súng của mình mở góc ra sau. trước khi bóp cò súng, cậu thì thầm vào tai anh.

"cứ tin ở tôi."

rồi cứ thế mọi động tác của kim taerae bị cậu điều khiển. điều khiến anh bất ngờ chính là dù cậu chàng đang quay mặt về phía trước nhưng đằng sau vẫn giải quyết gọn ghẽ. taerae tự hỏi không biết người này còn bao nhiêu tài năng giấu mình. từng tên một ở sau bị gunwook xử lý chỉ với một phát bắn.

hóa ra cậu chàng đã để ý mọi thứ từ trước, thu hình ảnh tất cả vào tầm mắt mình và còn lại chỉ dựa vào tiếng bước chân về bên trái hay phải cũng như cảm nhận vốn có. có một loại tâm lý rằng chính bản thân mình sẽ luôn có cảm giác mỗi khi có ai đứng phía sau.


park hanbin đã cho tổ đội tiến sát vào bên trong, ngay lúc cậu định cho hành động thì bộ đàm phát ra tiếng nói từ một người tiểu đội trưởng ở một tổ đội khác.

"báo cáo đội trưởng, tên leon đã bỏ chạy!"

"chết tiệt, tổ 2 theo tôi còn lại bao vây khu vực này hỗ trợ các đồng chí bên trong."

"dạ rõ!"

park hanbin cùng với tổ đội 2 sau đó đã chạy bọc vòng ra sau cánh đồng tiến đến khu rừng. dựa vào địa hình và khu vực xung quanh, cậu thừa biết đây là một trong các con đường khác dẫn đến căn hầm chứa kho báu. có lẽ trong lúc những người kia sơ hở ông ta đã biết được sự thật, đến cuối cùng mục tiêu của ông ta vẫn là gia tài khổng lồ kia.

leon cùng với hai tên trong tổ chức thành công chạy thoát được khỏi hiện trường hỗn loạn. ông ta đã biết hết tất cả từ trước rồi, chẳng qua là muốn chơi đùa một chút với đám cảnh sát thành phố kia thôi nhưng không nghĩ mất thời gian và hao tốn sức lực đến vậy. nhìn khung cảnh xung quanh hệt như những gì ông ta nghiên cứu suốt thời gian qua, trong lòng thầm nở nụ cười đắc ý. chúng mày cứ thoải mái chơi với những quân cờ của tao đi, căn bản phần thắng đã thuộc về tao.

nhìn lấy tấm gỗ nằm dưới đất, lòng leon ngày một lúc nôn nóng hơn. chỉ một chút nữa thôi ông ta sẽ trở nên giàu có, tiếp tục dùng số tiền đó để biến tất cả mọi người phải phục tùng theo lời ông ta, một tay thống trị thế giới này. quay sang dặn dò hai tên tay sai đứng canh gác cho cẩn thận rồi một mình xuống phía bên dưới.

xung quanh toàn là bốn bức tường bằng xi măng làm ông ta có chút hụt hẫng, tự dặn lòng không được mất kiên nhẫn dẫn đến hỏng chuyện. tay dùng đèn pin soi từng ngóc ngách, tập trung đến mức không để ý rằng không chỉ riêng mình ông ta đang có mặt tại đây.

"tôi đợi ông hơi bị lâu đấy."

giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của leon. ông ta quay đầu lại phát hiện bóng dáng cao lớn của một chàng trai trên người khoác chiếc áo khoác da màu đen, khẩu súng người nọ cầm trên tay chỉ thẳng về hướng ông ta. đến nước này còn bị người ngoài phá hỏng chuyện khiến ông ta như một gã điên mà gào thét lên.

"này có người lạ!" - ông ta cố tình nói lớn để cho hai tên đứng ngoài kia nghe thấy, nhưng hình như vô vọng mất rồi.

"khỏi kêu chi cho khan tiếng." - người kia thản nhiên nhún vai - "hai mũi thuốc đủ cho chúng nó ngủ vài tiếng đó."

"mày là ai?"

trái ngược với vẻ đầy căm phẫn của leon, chàng trai kia luôn giữ cho mình nét bình tĩnh ngay từ đầu. ông ta thấy người kia bật cười, một nụ cười đầy giễu cợt càng chọc tức ông ta hơn. người kia cứ liên tục cười, mặt cúi gầm xuống làm ông ta vừa thấy không vừa mắt lại khó hiểu. đột nhiên chàng trai ngẩng mặt lên, ánh mắt thay đổi khác hẳn so với khi nãy.

lạnh lùng và sắc bén hơn.

"người thuộc bộ phận cảnh sát chìm hàn quốc, chương hạo."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ