• 72 •

587 76 7
                                    

kết thúc buổi họp định kỳ hằng tháng, kim jiwoong lê thê trở về phòng làm việc. sáng hôm nay han yujin xin nghỉ phép vì sức khỏe, sung hanbin đang ở trên làng yeoreum, những người còn lại trừ seok matthew chẳng thấy đâu. lúc sau mới thấy kim gyuvin xuất hiện cùng với chồng tài liệu trên tay. đây là số báo cáo cậu nộp giúp han yujin, sáng nay luyến tiếc không dám đi làm sợ em có chuyện gì nhưng sau một hồi thuyết phục gyuvin mới chịu lên trụ sở.

"anh mới đi họp về hả?"

"ừ lần này anh cùng với mấy anh bên tổ 6 đi điều tra cái chết của một gia đình ở dưới vùng thôn quê sâu xa một chút. có gì em nói lại với mấy đứa kia giúp anh." - kim jiwoong vừa nói tay dọn dẹp hồ sơ chuẩn bị rời đi.

"đi gấp vậy sao?"

"cũng hơi đường đột một chút, anh đi trước đây."

kim gyuvin ở trong phòng làm việc cả ngày một mình, chủ yếu cậu chỉ sắp xếp lại hồ sơ rồi làm tiếp báo cáo cuối tháng. tới xế chiều có seok matthew ghé ngang qua lấy tài liệu bảo đem nộp lên chỗ park hanbin để phục vụ công tác cuối cùng trong việc điều tra vụ án "hoa hồng đỏ". do chăm sóc han yujin cả đêm thay vì làm báo cáo nên đến tối muộn cậu mới hoàn thành xong.

nhìn đồng hồ chỉ điểm còn nửa tiếng là đến 12h đêm, gyuvin không nghĩ mình xong việc lâu đến thế. tranh thủ dọn dẹp rồi tắt đèn phòng đi ra khỏi nơi đó. lúc này cậu mới để ý chắc giờ chỉ còn mình và bác bảo vệ trực ca đêm là ở đây, dãy hành lang các tầng đều đã tối đen và vắng vẻ không một bóng người. thời tiết hôm nay lại tiếp tục mưa lớn thậm chí có giông cơ, gió lạnh cứ luồn vào mấy cái cửa sổ ở hai đầu hành lang rùng mình chết đi được. kim gyuvin may mắn không quá sợ những thứ này, gặp người khác chắc chết đứng tại chỗ. cậu vẫn bình thản đi về thang máy bấm nút xuống bãi đỗ xe.

cảm giác lạnh gáy phía sau truyền đến đột ngột, kim gyuvin lấy làm lạ. rõ ràng cậu đang ở giữa hành lang thì đâu ra gió thổi sát lạnh đến mức này được. trạng thái liên tục duy trì thách thức sự kiên nhẫn của gyuvin buộc cậu phải quay đầu lại nhìn.

"ôi má ơi giật mình!" - kim gyuvin sau khi biết được đó là kim taerae trong mái đầu nâu hạt dẻ cùng với chiếc quạt mini trên tay thì mới bình tĩnh lại. đang trong hoàn cảnh không thể tả nổi mà ông anh còn đùa thế này thì đứng tim mất - "hyung làm gì ở đây vậy?"

"anh để quên cái quạt nên quay lại lấy." - kim taerae cười tít mắt đáp lời - "em về trễ thế?"

"hoàn thành báo cáo thôi, sao cả ngày không thấy anh đi làm vậy?"

"qua phòng thí nghiệm lấy thêm thông tin."

kim taerae cảm thấy cổ tay mình như được một bàn tay khác nắm lấy rồi kéo đi đâu đó. bên cạnh khu vực thang máy có một góc khuất khá nhỏ đủ cho cả hai người cao tầm cỡ anh và đứa em này đứng, kim gyuvin đã lôi anh vào trong đứng còn tay che lấy miệng anh ám chỉ không được phát ra tiếng động. anh thấy mắt cậu liếc ra bên ngoài, ngay sau đó có một âm thanh của giày cao gót vang lên. đến lúc này kim taerae nhận ra bất thường, những cảnh sát nữ luôn không mang cái thứ giày cao như thế đi làm vì cho rằng nó vướng víu. vậy thì tiếng giày đó là của ai?

đợi cho âm thanh đó dần biến mất, cả hai mới ló đầu ra ngoài nhìn.

"anh cũng thấy lạ đúng không hyung?"

"ừ đáng nghi lắm."

"chờ em." - kim gyuvin lấy trong túi một chiếc camera nhỏ, dùng lợi thế chiều cao giúp cậu dễ dàng gắn nó lên tường - "cứ để đến mai xem sao. giờ thì về thôi, ở lâu không ổn."

ngồi trên xe, cả hai người không ngừng nghĩ về chuyện lạ khi nãy. đây không phải lần đầu họ nghe thấy mấy tiếng động này. lần trước cũng là seok matthew tăng ca về muộn nhất, cậu bảo rằng mình đã nghe được tiếng khóc của trẻ con nhưng lúc đó họ chỉ nghĩ seok matthew đùa và không để tâm. giờ thì gyuvin lẫn taerae chắc chắn cần phải suy nghĩ lại chuyện này dù nó không nằm trong chuyên môn là mấy.

kim taerae tay cầm vô lăng chờ đèn đỏ thì nghe âm thanh kêu lớn của người ngồi bên cạnh.

"anh có nhớ lúc nào đội mình tiếp xúc vào tâm linh không?" - nghe đến câu hỏi này ký ức của kim taerae bắt đầu được chính anh lục tìm lại. hình như anh phát hiện ra điều gì đó.

"lee daejung..." - kim taerae dần hiểu được hàm ý của gyuvin. đúng, đội mình chưa từng tiếp xúc với nó. nhưng vẫn còn một người ở rất gần họ đã trực tiếp bị lôi vào trong nhiệm vụ vừa rồi.

"lần đó chính hao hyung là người lee daejung trừ tà mà."

"nhưng ông ta là người trừ, sao có thể làm chuyện gây phản tác dụng được?"

"có lẽ từ đầu lee daejung đã biết sự có mặt của tụi mình đều là có mục đích."

tức là ông ta cố tình cho thứ đó đeo theo chương hạo. nhưng tại sao anh không gặp chuyện gì mà người đón nhận chúng lại là họ?

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ