"à nãy gunwook có nhờ em đưa anh cái này."
ricky rút từ trong túi quần ra một chiếc móc khóa có hình con thỏ. đây là thứ mà taerae đã rất sốt ruột khi biết nó không có trong tầm tay của mình từ sáng nay. định thất vọng chấp nhận sự thật thì giờ đây nó ngay trước mặt mình, hai mắt taerae như sáng lên. nó là vật mà trước kia người bạn đã khuất tặng cho anh những ngày cuối đời nên anh quan trọng nó hơn cả tính mạng của mình.
"nó bảo là nó tìm thấy được ở ngay chỗ trang trại."
lúc này taerae mới nhớ ra mọi chuyện. tối hôm qua anh có ra ngoài trang trại hoa hồng để ngắm trăng một chút, nào có ngờ thứ này rơi mất khi nào không hay vì nó quá nhỏ. nếu nói như vậy park gunwook đã phải lần mò trong đống bụi rậm hoa hồng đó sao? không phải làm như vậy sẽ dễ bị gai của hoa đâm vào đau lắm à.
park gunwook không nói gì, cứ thế ngồi bất động để anh băng bó cho mình. xong xuôi cũng chính taerae là người chủ động mở ra cuộc đối thoại mới giữa hai người sau một khoảng thời gian chiến tranh lạnh từ lúc ở trên rừng trở về.
"tôi không nghĩ sao cậu dám làm như vậy, đau chết đi được." - nghĩ đến cảnh tượng bị hàng trăm hàng nghìn cái gai đâm vào tay thôi cũng đủ làm taerae nổi hết da gà.
"chẳng phải nó rất quan trọng với anh sao? với lại tôi muốn chuộc lỗi." - park gunwook vừa nói vừa kéo tay áo mình xuống.
"từ giờ đừng như thế nữa."
"sao thế? xót cho tôi hả?"
"điên à." - taerae miệng chửi thầm người nọ ảo tưởng tay cất gọn đồ vào trong hộp rồi đem để lên tủ - "tôi không giận cậu nữa đâu, dù sao cũng cảm ơ...ê này cậu làm gì vậy!"
taerae hoảng hốt khi không bỗng dưng bị park gunwook ôm chặt lấy cả thân thể nhỏ bé rồi thuận thế xoay đổi chiều vị trí hai người, vừa đổi vừa quật cho anh nằm thẳng xuống sàn còn mình chống tay ngay phía trên anh, một tay chống tay còn lại vẫn yên vị sau đầu anh để tránh anh không bị va chạm mạnh với nền nhà.
quan sát được biểu cảm của gunwook trở nên căng thẳng, ánh mắt cậu liên tục đánh từ bên trái sang bên phải rồi luân phiên qua lại hai bên. lúc này taerae mới nhận ra có điềm không làng, anh ngửa cổ nhìn ra phía sau thì phát hiện trên tường có một cái lỗ nhỏ xung quanh còn nghi ngút khói do đạn bắn vào.
hình như có gì đó không ổn ở bên ngoài?
"hyung anh có nghe tiếng gì không?"
han yujin đang ngồi cùng với kim gyuvin nghe được tiếng động liền nhạy cảm kêu cậu. tiếng súng nổ lớn như thế hiển nhiên thu rõ vào tai của gyuvin, nó phát ra ngay chỗ chồi của chương hạo. hai người không hẹn mà chạy cùng tần sóng, khẩn trương chạy đến nơi đang xảy ra chuyện.
trước mắt họ là một thanh niên nhìn vào đoán chắc rằng trạc tuổi chương hạo. một mình dám đến nơi đông người mà gây chuyện như vậy thì chẳng thể xem nhẹ kĩ năng, lướt mắt qua một lượt trông còn rất tỉnh táo không có dấu hiệu của việc chơi chất cấm rồi lên cơn mà làm bừa. họ phải cẩn trọng với loại người này rồi.
điều càng làm họ điêu đứng hơn là hắn ta đang bắt chương hạo làm con tin, cánh tay hắn ta mạnh bạo siết lấy cổ anh với ánh mắt cảnh cáo như thể nếu họ làm càng thì chương hạo sẽ không một lời mà bỏ mạng tại đây.
chương hạo trong tay kẻ gian mà không ngừng khó hiểu vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này. biết là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng đang yên đang lành, từ phía an ninh dưới chân đồi chả báo gì lên thì bọn người này ở đâu mà ra? bản thân chương hạo lại không thích gây thù chuốc oán lên bất kì ai làm gì có chuyện bị trả thù.
"anh bình tĩnh nghe tôi, nếu bây giờ anh giết người thì tội anh càng nặng thêm thôi." - kim gyuvin nhẫn nhịn khuyên nhủ hắn ta không được manh động. người khác như gyuvin cậu thì còn có khoảng thuyết phục tội phạm bằng lời nói chứ gặp sung hanbin mà nạn nhân là chương hạo, có mà một phát ăn mấy cái đấm đá.
"tụi bây im hết đi! tao tội nặng cũng được, nhưng trước khi vào tù tao phải trả thù cho anh em tao!"
"tôi không biết tôi hay mọi người ở đây gây tội gì với cậu, nhưng mong cậu đừng sa lưới pháp luật." - chương hạo dù đang cận kề cái chết nhưng vẫn bình tĩnh thuyết phục hắn ta - "dừng ở đây và đầu hàng, cậu sẽ được khoan hồng."
"chả có khoan hồng hay con mẹ gì ở đây cả." - hắn ta ngày một càng kích động, tay siết chặt chương hạo một lúc nhiều hơn khiến hô hấp anh có phần khó khăn - "chính mày là kẻ đã gây ra tội."
"tôi đã làm gì?"
"chỉ một mình mày mà đã làm hơn chục người anh em của tao không còn toàn vẹn đi ăn cơm tù." - hắn ta càng nói càng tăng lực ở cánh tay hơn - "mày phải chết!"
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanfictionđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...