giờ này trước trạm xá sớm đã vắng người, chỉ còn một mình chương hạo ngồi chờ nhận thuốc. bỗng bên cạnh anh có một đôi vợ chồng đi đến, ngồi ngay hai chiếc ghế sát chương hạo. anh cũng lễ phép, quay sang cúi chào hai vị khách lớn hơn.
"cô chú đến lấy thuốc ạ?"
"đúng rồi." - người vợ mỉm cười trả lời.
"hai người từ nơi khác đến sao?"
"cậu nói gì vậy bạn trẻ, tụi tôi là người vùng này cơ mà."
câu nói này của người chồng làm chương hạo phát sinh nghi ngờ trong lòng. sau đó anh lại tự an ủi và nghĩ rằng có thể họ sống ở đây lâu nhưng ít ra ngoài gặp bà con nên anh mới chưa từng thấy họ trong làng, hoặc có thể là gần đây anh quá sữa thành ra thường xuyên quên trước quên sau.
chương hạo lại càng giật mình hơn khi phát hiện trên đầu của cả hai vợ chồng đều có máu từ vết thương chảy ra. anh cảm thấy khó hiểu, bị đến mức như vậy rồi sao có cảm giác như họ không đau một chút nào vậy?
"đ-để cháu đi gọi bác sĩ."
"không cần đâu cậu, chúng tôi ổn." - người chồng khi thấy chương hạo định đứng dậy liền lên tiếng can ngăn.
"nhưng mà..."
"em ơi, thuốc của em đây."
suy nghĩ bối rối của chương hạo bị người bán thuốc cắt ngang. anh chần chừ một hồi rồi đi đến nhận phần thuốc của mình. chở nhớ ra mình có thể nhờ người này kêu bác sĩ để cứu đôi vợ chồng kia vì anh không thể bỏ mặc han yujin chờ lâu được, đành phải nói người bán truyền lời hộ thôi.
"à chị ơi, có hai cô chú này đang bị thương nặng ấy. chị có thể kêu bác sĩ giúp em được không ạ?"
"chị có thấy ai đâu em."
câu nói đáp lại của người bán chương hạo nghe xong như chết lặng. hay là do anh lo làm việc dẫn đến sinh ra hoang tưởng? nhưng rõ ràng anh thấy họ mà, lại còn rất chân thực cơ thì không có lý nào. chương hạo quay người lại nhìn về chiếc ghế khi nãy hai người kia ngồi thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
"họ mới ở đây mà..."
"chắc em mệt quá đó, cần chị lấy thêm thuốc cho không?"
"...dạ thôi được rồi ạ, em cảm ơn."
bước chân nặng nề của chương hạo dạo trên con đường dọc trang trại hoa hồng. chương hạo vẫn treo tâm trí của mình vào sự việc kì lạ khi nãy. rốt cuộc anh đã gặp phải cái hiện tượng siêu nhiên gì vậy? đôi vợ chồng bề ngoài không mấy trẻ trung, trên đầu còn đang bị thương nặng thì sao có thể còn sức đi nhanh như vậy được.
chuông điện thoại trong túi reo lên, kéo chương hạo ra khỏi mới suy nghĩ hỗn độn. nhìn trên màn hình hiện ra sung hanbin đang gọi, anh không nghĩ nhiều mà nhanh chóng nghe máy từ đầu dây bên kia.
"sao anh đi lâu thế? có chuyện gì xảy ra rồi sao?" - nghe giọng đủ biết sung hanbin lo lắng cho anh đến mức nào rồi.
"không có gì, người ta lấy thuốc lâu nên anh về muộn thôi." - chương hạo trấn an hắn.
"em còn tưởng anh gặp chuyện cơ, thế thì nhanh về nhé." - sung hanbin thở phào nhẹ nhõm. mỗi lần anh chỉ cần rời xa nửa bước thì bao nhiêu bất an đều tồn đọng trong lòng hắn.
đêm hôm đó không biết sao mà lee eunyeon nó bị khó ngủ, không ngủ được lại quấy lên làm ồn khiến lee jeonghyeon phải thức theo nó. chương hạo là người nhạy cảm, đặc biệt là đối với lee eunyeon. nghe tiếng ồn phát ra từ tầng dưới, chương hạo biết nó lại gặp chuyện gì rồi nên đứng dậy đi xuống xem sao.
"bao lâu rồi?" - chương hạo vừa mở cửa thấy lee eunyeon nằm dưới đất, tay chân không chịu để yên còn mồm miệng cứ đòi chơi với người tên jikyung.
"hơn nửa tiếng rồi."
"cứ như này thì sẽ kiệt sức mất."
đang cố gắng dỗ lee eunyeon đi ngủ, ngay thời khắc chương hạo bỗng dưng ngẩng mặt lên nhìn về hướng cửa sổ. anh đã thu được bóng dáng của hai người nào đó vào trong mắt. từ ngoại hình, bộ quần áo họ đang mặc trên người, kể cả vết thương đang không có dấu hiệu ngừng chảy máu trên đầu họ làm chương hạo nhận ra đây là đôi vợ chồng anh gặp ban nãy lúc ở trạm xá.
chương hạo giật mình, anh không nói không rằng bỏ đi ra phía ngoài cửa để chắc chắn rằng bản thân không bị hoa mắt. kì lạ thay vừa mới nhìn ra thì hai người họ lại biến mất nhanh như cách lúc nãy không để lại dấu vết nào trong trạm xá vậy.
"anh sao vậy?" - lee jeonghyeon thấy anh có biểu hiện lạ nên tay vừa giữ lấy eunyeon không cho nó quấy miệng thắc mắc.
"khi nãy anh thấy có người đứng ở đây."
"người? chắc anh tưởng tượng thôi chứ giờ này bỗng dưng đứng đó làm gì." - phản ứng của lee jeonghyeon cũng giống với người bán thuốc, nghĩ chương hạo làm việc áp lực nên suy nghĩ nhiều.
"anh không có tưởng tượng, chắc chắn anh đã thấy họ mà." - chương hạo bất lực khi biết không ai tin mình.
vừa đáp lời lee jeonghyeon xong chương hạo chuẩn bị đóng cửa thì anh lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay từ phía xa cách căn chồi không tới 500 mét. lần này anh không thể để họ biến mất nữa, bỏ mặc lee jeonghyeon còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chạy về hướng đôi vợ chồng kia. anh tin rằng những gì mình thấy trước mắt chính là sự thật.
anh cứ mãi đuổi theo hai người nọ không ngừng, dù cơ thể thấm mệt nhưng anh quyết không để bỏ lỡ cơ hội này. chương hạo cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là anh đang chạy còn hai người kì lạ kia chỉ đang đi bộ theo góc nhìn của anh nhưng từ nãy đến giờ khoảng cách giữa anh và họ không hề thay đổi.
chương hạo không quan tâm mọi thứ xung quanh, tâm trí của anh bây giờ hoàn toàn hướng về đôi vợ chồng kia. anh thấy họ băng sang bên kia đường, chương hạo sợ rằng chính mình sẽ bỏ lỡ họ nên một người cẩn thận như anh giờ đây cũng không thèm nhìn trái phải mà cứ thế đâm đầu chạy rượt theo hai người nọ.
đến khi ánh đèn của chiếc xe tải nhỏ chở hàng thường xuyên chạy về đêm đang hướng về phía anh thì chương hạo như bừng tỉnh trở về thực tại. nhìn qua tài xế ngồi trên xe đang hốt hoảng tìm cách ngăn tốc độ chiếc xe này lại kịp thời nhưng không thể, chân anh như đóng băng tại chỗ, não bộ không phản ứng nhanh được như ngày thường.
và rồi...
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanfictionđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...