• 96 •

496 55 3
                                    

ngày qua ngày chiếc bình thủy tinh cũng dần được lấp đầy bởi những cành hoa hồng đỏ. nó đã được cắm cành cuối cùng vào tuần trước, sau đó hoa không thấy mà chủ cũng biệt tăm. chương hạo nhìn từng cành hoa hồng bên cạnh giường bệnh mình đang dần úa tàn theo thời gian, không còn giữ được độ tươi như ban đầu lúc hắn đem đến. chương hạo không biết đã bao nhiêu năm anh gắn liền với loài hoa này, anh đoán được rằng những cánh hoa tươi còn sót lại cũng sẽ héo đi trong đêm nay.

"mấy hôm nay em có sang trụ sở thành phố không?" - chương hạo nhìn park hanbin đang soạn đồ cho mình. hết đêm nay sang ngày mai anh được xuất viện rồi.

"mới đầu tuần nay thôi." - park hanbin rõ là biết hàm ý của anh trong câu hỏi này - "em không có gặp hanbin hyung, có hỏi jiwoong hyung nhưng chính anh ấy cũng không rõ. hỏi taerae thì mới biết hyung ấy nộp đơn xin nghỉ mấy hôm có công việc."

park hanbin dọn hết quần áo vật dụng cá nhân xong thì quay sang dời tầm mắt đến bình hoa hồng trên bàn. chương hạo dường như hiểu được cậu ta đang muốn hỏi anh định như nào với nó. suy nghĩ một hồi, chương hạo đứng dậy tìm quanh phòng bừa vài tờ báo rồi xé đứt nó ra khỏi nhau. anh cẩn thận rút hết cành hoa trong bình mà đặt chúng lên giấy "gói" mà tỉ mỉ từng chút một theo kĩ thuật thói quen bao lâu nay mình vẫn hay làm, biến chúng thành một bó hoa hồng.

park hanbin nhìn anh nâng niu bó hoa mới gói mà khó hiểu. hiu tàn đến vậy rồi sao còn giữ lại làm gì?

"hay em mua cho anh bó khác nhé. nó héo hết rồi..."

"không được." - chương hạo càng nói càng ôm chặt nó vào lòng - "nếu vứt nó đi, phép màu sẽ không thành hiện thực được nữa."

chương hạo thấp thỏm mấy hôm nay. anh sợ nếu đem thứ này ném đi xó khác, có thể hắn cũng sẽ chạy theo thứ màu đỏ này mà đi mất. lúc đó phải chăng chương hạo lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa sao? cho đến cuối anh vẫn không thể chiến thắng được lớp vỏ bên ngoài của bản thân để không làm lộ ra rằng anh rất nhớ hắn, nhớ hắn vô cùng.

từ đầu đến cuối, chương hạo biết hết tất cả. kể cả hôm đấy hắn đến tìm anh, chỉ một chút nữa thôi lí trí của chương hạo sẽ bị đánh cắp đi mà mở cửa cho hắn vào. hay những lần hắn âm thầm đi theo sau anh không với mục đích gì cả. anh biết hắn vẫn đang tự trách chính mình vì không bảo vệ được anh, nhưng đó không phải là điều anh muốn. chương hạo trong lòng mong muốn hắn hãy gạt bỏ cái sự tự trách ấy mà chạy đến bên anh không chút dằn vặt gì, chỉ như vậy mới đủ chứng minh tất cả những gì hắn dành cho anh.

"hao hyung, anh có điện thoại." - park hanbin đưa cái thứ đang vang lên tiếng chuông báo. chương hạo nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, chốc cầm lấy nó mà vội vã bắt máy.

đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới phát ra giọng nói. chất giọng quen thuộc của người mà chương hạo đang nuôi nỗi niềm hy vọng pha trộn cái nhớ nhung.

"xin chào, anh đã khỏe chưa...?"

là sung hanbin.

"...xin lỗi, mấy hôm nay gia đình em có việc nên em đành phải xin nghỉ mà về lo chuyện. nhưng không sao, đã ổn cả rồi. cũng hơi gấp nên em không nói cho ai biết cả."

"..."

"hao hyung giận em à?"

"..."

"hyung?"

"..."

"đừng im lặng như vậy, em sợ lắm."

"..."

"đợi em một chút, em sắp đến chỗ anh rồi."

dù cho sung hanbin nói như vậy nhưng hắn vẫn không ngắt máy. sợ ngắt đi anh lại xảy ra chuyện gì sao mà hắn trở tay kịp thời. một bên có thể nghe được âm thanh xe cộ đường xá đông đúc, một bên có thể nghe được tiếng thở đều của đối phương. cho đến khi hắn đã đến và đứng trong thang máy của bệnh viện, cuộc gọi vẫn tiếp tục được duy trì.

sung hanbin dáng vẻ gấp gáp mở cửa phòng bệnh của chương hạo ra. dù cho anh không thích việc ai vào phòng mình mà không gõ cửa nhưng hắn vì sợ anh có chuyện gì mà đành phải hành động như thế này. bắt gặp anh ngồi trên giường bệnh, tay vẫn giữ nguyên trạng thái điện thoại áp sát bên tai và gương mặt thất thần không cảm xúc làm hắn có chút hoảng. hắn chạy đến trước mặt anh, ngồi xuống rồi còn cẩn thận kiểm tra xem anh có bị đau ở đâu không. dù trong tâm bồn chồn không ngừng nhưng từng động tác của sung hanbin vẫn nhẹ nhàng, hắn chưa từng muốn làm anh đau.

"xin lỗi, mấy nay không đến với anh được." - tầm mắt của sung hanbin dời sang bó hoa trên bàn, hắn cũng nhận ra từng cánh hoa đã không còn như trước - "hoa héo rồi, anh còn giữ làm gì...?"

"không có nó anh biết lấy gì mường tượng để đỡ nhớ em bây giờ?"

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ