• 23 •

811 105 0
                                    

phải chắc là không còn động tĩnh gì nữa bọn họ mới từ từ đứng dậy. chương hạo từng nói một trong các lý do khiến người dân không dám đặt chân đến đây là do bọn chúng. đã có biết bao nhiêu người là nạn nhân đến đây giao nộp mạng. tổ chức bọn chúng có hơn 10 người luôn lộng hành thoắt ẩn thoắt hiện nơi này cùng với tên cầm đầu là jung hwansuk. tên này có tiền án tiền sự với chất cấm, sau khi ra tù không chí thú làm ăn mà đâm đầu vào con đường này.

"nếu cứ đi tiếp, không tránh khỏi việc chạm mặt chúng nó." - sung hanbin vào nghề bấy lâu này, kinh nghiệm vốn không sợ bọn chúng. chỉ là nếu vướng vào tăng thêm phiền phức cũng như phí thời gian vào chuyện vô nghĩa.

"ở đây còn đường nào khác không hao hyung?"

"vẫn còn nhưng mà..." - chương hạo đắn đo một hồi - "ở đó có một vực thẳm sâu cần phải nhảy qua."

"mấy đứa làm được không?" - kim jiwoong chưa từng dám xem nhẹ tính mạng của đồng đội.

"không được cũng phải được." - ricky buông lời, chấp nhận sự thật.

nhìn vực thẳm trước mắt, ai nấy đều kinh hãi. nhỡ có mà sơ xuất rồi ngã trượt chân xuống là không biết xác có tìm thấy không chứ đừng nói chi đến linh hồn siêu thoát. kim jiwoong lấy danh là đội trưởng, hít thở sâu một hơi rồi quyết định nhảy qua trước. khoảng khắc anh nhảy qua, bọn họ không ai dám thở ra dù chỉ một cái. thấy anh đội trưởng của mình an toàn qua được bên kia, lòng mọi người nhẹ nhõm hẳn.

tất cả bọn họ đã thành công qua được bên kia an toàn, hiện tại chỉ còn han yujin đang lưỡng lự suy nghĩ. em vốn không đội trời chung với độ cao, lại có quá khứ ấn tượng không mấy đẹp về nó. kim gyuvin cũng biết điều đó, cậu phải bước lên trên một chút, chủ động đưa tay ra đỡ em trong trường hợp xấu nhất.

"em không thể hyung..." - han yujin không thể chiến thắng nỗi sợ này.

"không sao, anh ở đây." - kim gyuvin cũng sợ thay em, tim cậu không ngừng đập nhanh.

"không được, em sợ lắm..."

"nhanh lên đi, không còn thời gian đâu!"

giọng người cứu hộ vang lên không ngừng. bọn khủng bố lại đến đây, đem bão tố đàn áp cái yên bình của vùng suji. kim jinri ôm chặt đứa con trên tay, bây giờ máy bay cứu hộ chỉ còn sức chứa đủ của thêm một người, người sau phải chờ chuyến khác. nhưng có lẽ chờ cũng chả được vì bọn khủng bố sắp phá được ổ khóa tầng thượng, đồng nghĩa với việc phải có một người bỏ mạng tại đây.

kim jinri do dự một hồi, nhưng sau đó tình mẫu tử giành chiến thắng. cô gấp rút bế đứa con mình lên truyền qua cho nhân viên cứu hộ. đứa nhỏ 8 tuổi khi thấy mẹ có ý định buông tay mình liền khóc òa.

"mẹ ơi đừng bỏ con...!!"

"mẹ xin lỗi con yujinie."

"mẹ ơi!!"

"sống tốt nhé con yêu..." - kim jinri không quên hôn lên trán con trai mình rồi dứt khoát tách hoàn toàn ra khỏi con trai mình.

ngay khoảnh khắc máy bay cứu hộ vừa bay lên cao, chính mắt han yujin thấy được bọn khủng bố xông vào, mạnh bạo chèn ép người phụ nữ duy nhất đến cùng. kim jinri cứ thế bị dồn vào đường cùng. đến như vậy bọn khốn vẫn không tha cho người phụ nữ, dồn ép đến khi cô trượt chân rồi ngã xuống từ một tòa nhà 30 tầng trước sự chứng kiến của con trai mình.

"yujinie..."

han yujin như thoát khỏi ký ức khi nghe gyuvin gọi mình. lúc này em mới phát hiện gyuvin lại bước thêm một bước, đồng nghĩa nếu chỉ cần sơ xuất cậu chàng rất nhanh bỏ mạng tại đây. nhưng kim gyuvin không quan tâm điều đó, cậu chỉ mong em được an toàn mà thôi, còn lại tính sau cũng được.

"yujinie của anh giỏi lắm, em làm được mà đúng không?" - gyuvin cười trấn an em.

han yujin hít thở một hơi sâu, lấy lại dũng khí của một chàng cảnh sát mà lấy đà rồi nhảy qua. không cần biết em có qua nổi tới đây hay không, nhưng gyuvin đã nhanh hơn một bước mà ngay khi em đang tới gần cậu liền vươn người ra thêm. tay gyuvin vừa hay nắm lấy được tay của han yujin rồi dùng lực kéo em thật mạnh về phía mình.

cuối cùng do lực kéo mà cả hai đều ngã ra đất, nhưng han yujin lại không lấy đau khi cả người em đã hoàn toàn phụ thuộc vào kim gyuvin. cậu mặc kệ mình có đau hay không, tay đưa lên xoa đầu em nhẹ nhàng.

"em làm tốt lắm."

"hai đứa không sao là mừng rồi, nào chúng ta đi tiếp." - seok matthew đỡ lần lượt hai người họ đứng dậy, ân cần phủi đất đá bám trên quần áo họ rồi mới tiếp tục đi.

trời đã sớm tắt nắng, sức cũng đã cạn. kim jiwoong quan sát tình hình rồi quyết định dừng lại tại một khu đất khá trống gần đó. may mắn trước đó họ đã chuẩn bị rất kĩ, bao gồm cả lều trại và đồ ăn thức uống. mất thêm nửa tiếng để dựng lều, họ bắt đầu đốt lửa trại vì thời tiết buổi đêm ở dưới làng căn bản đã lạnh rồi, lên đây chắc chắn chỉ có lạnh hơn.

họ bây giờ đang quây quần bên nhau xung quanh ngọn lửa trại nhỏ, cảm giác mang lại ấm áp, sưởi ấm trái tim của cả 9 con người đang có mặt tại đây.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ