• 17 •

839 111 0
                                    

park gunwook phải đỡ chương hạo về đến chồi. một tay giữ anh mình, tay còn lại mở cửa ra. may là chương hạo nhẹ nên cậu mới dễ dàng làm như vậy, nặng hơn tí chắc cũng đau tay dữ lắm đây.

"gunwook?" - sung hanbin là người nhanh tỉnh giấc, nghe tiếng động liền ngồi dậy mà xem có chuyện gì.

"có anh thì hay quá." - park gunwook để chương hạo qua dựa vào người sung hanbin - "giao cho anh đó."

sung hanbin thấy gương mặt đỏ như trái cà chua, cùng với bộ dạng không giống người bình thường chút nào của chương hạo cũng đủ biết anh say lên tận mây trời phương nào rồi.

"nhưng sao anh ấy lại uống nhiều đến vậy?"

"tâm trạng không tốt thôi, nhờ cả vào anh đấy nhé."

xong xuôi park gunwook rời đi.

sung hanbin để chương hạo nằm xuống chỗ ngủ của mình cho tiện. hắn đứng dậy vào góc bếp tìm một cái khăn bông rồi thấm nước cho nó ẩm, sau lại đem ra mà lau mặt lẫn tay chân cho anh. còn bên trong chắc không thể rồi, phải tế nhị một chút lên thôi.

chương hạo khi say rất hay nói, vả lại nói rất nhiều. nhưng bình thường khi say sẽ là những lời nói thật lòng, chương hạo không ngoại lệ. anh hoàn toàn phá bỏ lớp vỏ mà mình cất công xây dựng, thoải mái nói ra những gì mình nghĩ lúc hiện tại.

"anh ghét hanbin..."

sung hanbin bỗng dưng bị nói như vậy thấy khó hiểu ngang.

"sao bỗng dưng lại ghét em?"

"hanbin lúc nào cũng quan tâm anh, chăm sóc anh từng chút một. biết làm như vậy là hại cảm xúc của người khác lắm không hả!?" - chương hạo một phát ngồi bật dậy làm sung hanbin giật mình xém ngã ngửa về sau.

"hại cảm xúc?" - sung hanbin nhận thấy đây là cơ hội của hắn, không nắm bắt thì uổng quá - "ý anh là sao?"

từ trạng thái chuẩn bị quấy thì chương hạo bắt đầu có phản ứng ngược. nước mắt anh bắt đầu từ mí mắt chảy ra, chương hạo khóc ngày một lớn hơn khiến sung hanbin không biết phải làm thế nào. chưa kịp làm gì thì chương hạo đã nhào đến ôm lấy hắn, gương mặt với nước mắt giàn giụa vùi vào lồng ngực của hắn. sung hanbin cảm nhận được một mảng áo của mình đã sớm ướt đẫm, nhưng không vì thế mà hắn đẩy anh ra.

"ngoan, nói xem em đã làm gì?"

"anh từng dặn lòng mình không được dễ dãi với ai, vậy mà chỉ mới mấy ngày anh đã rung động với em. anh cố gắng giúp chính mình tỉnh táo nhất, nhưng anh không thể hanbin à. mỗi khi thấy em, anh yếu lòng lắm..." - chương hạo vừa nói vừa khóc nấc lên, mỗi tiếng nấc của anh như xé tan cõi lòng hắn  - "anh chưa từng nghĩ mình xứng đáng với hanbin. hanbin tài giỏi, tốt bụng, trong tim lại dành một chỗ cho người quan trọng. còn lý do nào để anh có thể dũng cảm nói ra được nữa đây..."

sung hanbin đau lòng nhìn người trong lòng. hắn không ngờ anh lại chịu uất ức đến như vậy. hắn liên tục xoa lưng anh, chương hạo vừa khóc xong mà còn đang say nên sớm gục xuống trong vòng tay hắn. sung hanbin để anh ngủ yên rồi mới đặt anh nằm xuống, đắp chăn cho anh thật gọn gàng, không quên đặt một nụ hôn lên trán anh rồi qua chỗ nệm của chương hạo ngủ.

do hôm qua họ đã đi mệt nên kim jiwoong quyết định để họ nghỉ ngơi nốt buổi sáng hôm nay, đến trưa rồi hẳn vào việc. vì lẽ đó nên chương hạo đã đề xuất cùng đến chỗ mình rồi dùng bữa sáng do chính tay anh nấu. chương hạo vốn muốn làm điều này lâu lắm rồi nhưng anh không có thời gian, chuẩn bị một bàn ăn cho 9 người quả thật không dễ dàng.

"hyung có cần em giúp không?" - ricky sợ chương hạo cực nên ló đầu vào hỏi dù trước đó anh có bảo mình tự làm được.

"không cần, cứ ra ngoài với mọi người đi."

ricky bỏ ngoài tai lời nói của chương hạo. cậu đi đến cầm vài bó rau và cái thau bên cạnh xong ngồi xuống nền nhà mà lặt từng cành một. chương hạo biết rõ kiểu người như ricky, có nói thế nào thì cậu cũng ngồi đó thôi nên anh không buồn quan tâm nữa.

"em có thể hỏi một chuyện không?"

"hỏi đi, nếu biết tôi sẽ trả lời."

"cái người tên lee jeonghyeon rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy?"

nghe đến cái tên lee jeonghyeon đôi tay đang khuấy nồi cháo của chương hạo bỗng dừng lại. ricky nghe được tiếng anh thở sài, rồi chậm rãi trả lời mình.

chương hạo bảo rằng mình không quá rõ về lee jeonghyeon vì tính chất công việc của anh ta. chỉ đôi lần anh gặp jeonghyeon ở ngay cổng làng hoặc những lúc lee eunyeon quá vòi jeonghyeon nên đích thân chương hạo phải xuống đồi tìm hắn. chương hạo chỉ biết jeonghyeon ngày trước bị bỏ quên trên chuyến xe rồi được một người dân gần đó cưu mang, sau đó làm ăn thành công liền quay về đây tìm em trai. jeonghyeon tốt bụng nhưng cũng rất bí ẩn, nhiều lúc hành tung của hắn luôn gây khó hiểu cho chương hạo.

"gunwook có nói với tôi, đừng nên tiếp xúc quá nhiều với cậu ta."

"tại sao?"

"cậu ta đời tư phức tạp, dính vào sẽ không hay."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ