• 97 •

511 55 3
                                    

sung hanbin nhìn anh, cảm giác hàng nghìn nút thắt thời gian qua về anh gần như đã được tháo gỡ. hắn thấy được anh bỗng dưng bật cười, là nụ cười dành riêng cho hắn mà thời gian trước kia hắn vẫn nhớ in những lần chương hạo của hắn khi hạnh phúc nụ cười ấy sẽ như thế nào, nó khác biệt hoàn toàn. hắn đưa tay vòng ra phía sau xoa mái đầu nâu của người kia, chưa bao giờ hắn dám nghĩ đến có một ngày chương hạo sẽ chấp nhận cho hắn thêm một cơ hội nữa.

"cảm ơn nhé, vì đã cho em thêm một lần nữa đến bên cạnh anh."

"ngốc à, lúc nào anh cũng sẵn sàng mở lòng đón chào em mà."

"hao có giận em không?"

"anh rất giận đấy nhé, đừng tưởng người ta dễ dãi nha. anh biết, hanbin còn trẻ có thể suy nghĩ của em về chuyện này vẫn chưa đủ chính kiến. nhưng anh tin hanbin cũng sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. từ cái ngày em xuất hiện, anh biết anh chọn đúng người rồi."

"em xin lỗi và cũng cảm ơn anh nhiều lắm." - sung hanbin nắm lấy tay anh, chặt đến mức sợ buông lỏng anh lại chạy đi đâu mất.

người ta thường nói trong một mối quan hệ nếu hai người vẫn còn quay về bên nhau sau nhiều chuyện xảy ra, họ lại sẽ càng trân trọng nhau hơn. đoạn tình cảm giữa cả hai cũng chẳng còn dừng ở cái bước chân chập chững lúc mới yêu trong thế giới đầy màu hồng nữa, nó lại hóa thành sự thông cảm và thấu hiểu đối phương nhiều hơn.


sau hôm đó tất cả lại nhìn thấy một sung hanbin vui vẻ năng lượng trở lại. những người khác cũng đã lần lượt gặp được chương hạo và hỏi thăm anh về cuộc sống thời gian qua. song còn biết thêm được chuyện kim gyuvin giấu họ về anh làm cậu chàng nhận về ánh mắt kì thị của họ. cậu quay sang cầu cứu chương hạo thì cũng chỉ nhận được cái cười trừ từ anh.

"mấy hôm nay không có thời gian hỏi chuyện, dạo này sống tốt hết chứ?" - chương hạo nhân dịp rảnh rỗi công tác một thời gian mà hẹn đám ricky, gyuvin, yujin và taerae ra trò chuyện tán gẫu giết thời gian. anh cũng đã có nhắn liên hệ đến những người khác nhưng theo lời sung hanbin thì hắn và những người còn lại đang trong quá trình điều tra một vụ trọng án nên không có thời gian.

"cái lúc anh đang sống ẩn sống dật hai đứa em cũng có hiểu lầm một thời gian, sau mới làm lành lại được."

kim gyuvin không quên được khoảng thời gian cậu và han yujin chiến tranh lạnh với nhau. cậu tự thề đó là giai đoạn khó khăn nhất cậu từng trải qua, ít nhất là trong chuyện tình cảm. nhớ lại lúc đấy nói cũng không được mà chủ động cũng chẳng xong. ở độ tuổi đôi mươi như gyuvin hay yujin đều chưa có khả năng suy nghĩ chín chắn, đôi lúc vài ba xích mích xảy ra lại trở thành điều hiển nhiên.

"uầy taerae hyung...!" - ricky bỗng dưng kêu lớn.

"làm anh mày giật mình, chuyện gì?" - kim taerae vờ ôm tim rồi quay sang đáp.

ricky bắt lấy tay anh mà đưa lên. lúc bấy giờ tất cả họ mới để ý cái thứ kim loại ánh bạc kia được yên vị trên ngón áp út của kim taerae. gần như những người xung quanh đã ngầm hiểu ra vấn đề.

"hồi nào đây hyung?" - gyuvin hiếu kỳ hỏi.

"mới hôm qua thôi."

"rồi anh định khi nào tổ chức đám cưới?"

"gunwook em ấy vẫn còn công tác ở nước ngoài nên đợi về rồi tụi anh tính tiếp."

kim taerae hài lòng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. để mà nói ngày hôm qua park gunwook đã kéo anh vào thế giới của riêng hai người họ. cậu dẫn anh đi đến điểm hẹn hò đầu tiên của họ sau khi trở về thành phố. kim taerae không thích những nơi sang trọng, park gunwook liền chiều theo ý anh mà hai người chỉ dùng bữa ở một quán đồ nướng lề đường. tuy về điều kiện tiện nghi có lẽ không bằng nhưng lại nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim của cả đôi. cuối cùng tại ven đường dòng sông hàn, park gunwook đã chính thức ký kết "hợp đồng cả đời" giữa hai người bằng chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

ricky nhìn từng người bạn của mình có lấy được hạnh phúc mà họ xứng đáng, bản thân vui lây trong lòng. tuy vậy len lỏi sâu trong lòng vẫn là sự tủi thân mà cậu chôn giấu bao lâu nay. nhóc yujin từng hỏi cậu sao không tìm người khác để mình có nơi an ủi, có nơi nương tựa nhưng ricky chỉ cười cho qua. nếu cậu làm thế người kia chẳng khác nào thay thế cho nỗi mất mát quá lớn này. chính bản thân cậu cũng không thể chia sẻ cảm xúc mình với bất kì ai được nữa.

"sao jeonghyeon lại chọn em vậy? thiếu gì người ngoài kia tốt hơn em."

"vì sao yêu lại cần có lý do? đơn giản vì anh thích anh yêu con người em thôi, nên ricky của anh cũng đừng nghĩ nhiều quá về chuyện đó nhé."

"thế jeonghyeon hứa sẽ bên em chứ?"

"ừ anh hứa."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ