han yujin cùng với đôi chân chậm rãi bước về phía một căn phòng. nơi này xung quanh chỉ trưng toàn tranh vẽ. em ngẫm lại nếu ngày trước không theo cái nghề cảnh sát này, có lẽ em đã là một họa sĩ với cuộc sống bình thường. nhưng càng nghĩ đến lòng em càng vương vấn, nếu em tiếp tục chọn con đường nghệ thuật thì làm sao em có cơ hội gặp những người anh đồng nghiệp của mình.
đặc biệt là gặp kim gyuvin.
em hướng đến chính giữa căn phòng đang đặt một bức tranh có lẽ là lớn nhất trong số ở đây. nó được che giấu sau một tấm lụa xám trông thật bí ẩn mà cũng gây tò mò cho người khác. han yujin đưa tay lên kéo tấm lụa xuống, chân dung một người phụ nữ hiện ra trước mắt. người phụ nữ ấy đẹp lắm, từng đường nét được han yujin chấm cọ màu lên vô cùng kĩ lưỡng. bên trên góc bức tranh còn ghi dòng chữ hình như là tên của người phụ nữ này.
kim jinri.
han yujin thở dài, trong lòng đắn đo điều gì đó rồi sờ tay vào trong cổ áo lấy ra sợi dây chuyền được em cất giấu. sợi dây với mặt là hình cây thánh giá, bàn tay lớn ôm lấy mặt dây chuyền rồi áp sát nó vào lòng. đôi mắt xinh đẹp của han yujin nhắm lại, môi mấp máy vài câu liên tục không ngừng.
"yujinie?"
âm thanh của một người phụ nữ ngay tức khắc vang lên. tiếng gọi "yujinie" đó không ai biết được em đã hằng mong từng ngày để được nghe thấy. han yujin vừa mở mắt ra, phát hiện kim jinri đang đứng trước mặt mình làm em vui sướng trong lòng. bao năm qua vẫn vậy, mẹ của em trông thật xinh đẹp như nét đẹp tuổi đôi mươi. điều tiếc nuối lớn nhất của yujin chính là em chỉ có thể gặp mẹ vào đêm trăng khuyết, mỗi lần như vậy vỏn vẹn nửa tiếng.
sở hữu cho mình một đôi mắt âm dương có thể đối với người khác là đáng sợ. nhưng với han yujin em là điều may mắn nhất, nhờ nó mà em có cơ hội nhìn thấy kim jinri. đương nhiên, không ai biết chuyện này cả.
trừ một người.
"con trai yêu của mẹ làm sao vậy?"
"yujinie nhớ mẹ..." - em rất muốn chạy đến ôm lấy kim jinri, nhưng em lại không thể chạm vào bà được. ánh mắt bất lực pha lẫn nhớ nhung nhìn lấy bà.
"bé của mẹ lại nhõng nhẽo nữa rồi." - thanh âm của kim jinri như đến từ thiên đường - "công việc của con dạo này thế nào?"
"con ổn ạ."
em liên tục nói với mẹ cả tháng qua mình đã làm gì. môi miệng mấp máy không ngừng, han yujin không dám dừng nổi 1 giây vì với em nửa tiếng đó chưa bao giờ là đủ với một người chứng kiến cảnh mẹ mình bị bọn khủng bố tàn sát thảm hại đến mức nào.
nói một lúc thì nửa tiếng mà em xem là trân quý cuộc đời trôi qua thật nhanh. kim jinri bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện, cơ thể dần tan biến trong không khí. biết mình sắp rời xa bà, em cố gắng vươn tay mong hy vọng có thể chạm được vào tay bà. nhưng hiện thực luôn tát vào mặt em một phát đau, em là người còn bà là linh hồn mãi mãi không thuộc về thế giới người phàm này.
"mẹ ơi..."
"yujinie nhớ ăn uống đầy đủ, làm việc giữ sức khỏe nhé. mẹ yêu cảnh sát bé nhỏ của đời mẹ nhiều lắm."
dứt lời em không còn nhìn thấy kim jinri trong căn phòng này nữa. hơi thở dần trở nên khó khăn, đầu han yujin nhói lên cơn đau lạ thường khiến chân em đứng không vững nữa mà quỳ xuống. mọi thứ trước mắt tối sầm đi, cuối cùng thân thể không còn chút sức lực nào ngất hẳn trên sàn nhà lạnh lẽo.
cánh cửa phòng lại một lần nữa vang lên, bước chân vẫn bình thản tiến đến dừng trước em trong tình trạng không biết trời trăng mây đất ra sao. người nọ cúi thấp xuống, một tay đỡ lấy hai chân tay còn lại yên vị trên eo của han yujin. vừa nhấc lên người nọ đã cau mày không vừa lòng, sao lại nhẹ thế này? cứ thế mang em rời khỏi căn phòng đó.
han yujin tỉnh dậy, phát hiện xung quanh là khung cảnh quen thuộc trong phòng ngủ của chính mình. theo thói quen vươn tay qua lấy điện thoại được đặt trên đầu giường mở ra xem thời gian. em không nghĩ mình đã ngủ lâu như thế. mọi lần sau những cuộc gặp gỡ kim jinri em chỉ thiếp đi vì mệt cùng lắm là 2 tiếng. lần này những 4 tiếng thì em bắt đầu biết rằng sức khỏe mình đang không tốt.
"em tỉnh rồi à?" - là kim gyuvin.
em không bất ngờ lắm khi người đó là kim gyuvin. vì "trừ một người" em nói ở đây chính là cậu. ban đầu cậu là người phát hiện em có khả năng này, tính của kim gyuvin không thích giữ kín bí mật cho bất kì ai trong đội cả. với cậu chuyện gì nhiều người cùng nhau họp lại suy nghĩ cách giải quyết mới là điều tốt nhất. ấy vậy mà kim gyuvin lại từ phá vỡ quy tắc mình đặt ra, trực tiếp không nói cho ai biết cả về chuyện của em.
"anh có đem cháo với thuốc cho em rồi đây."
"cảm ơn anh."
kim gyuvin mỉm cười hài lòng, đi đến bên em mà đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. sau tiện tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của han yujin.
"bảo bối nhỏ của anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này."
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanficđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...