• 88 •

621 63 8
                                    

kim jiwoong luôn nghi ngờ sự việc này từ ban đầu. anh hiểu bản thân mình đã đối tệ với seowon như thế nào nên chắc chắn người nọ sẽ tìm cách để đẩy anh vào đường cùng. anh thừa nhận ngày trước không tốt, nhưng jiwoong không muốn đánh mất đi thêm một người nào nữa cũng như không để mình làm ảnh hưởng seok matthew.

jiwoong hôm nay có việc nên trước đó đành gọi cho seok matthew đem báo cáo sang nhà mình. nhưng vì điện thoại cậu nằm ngoài vùng phủ sóng, hồi âm chỉ đáp lại bằng âm thanh thuê bao quen thuộc. liên tục hai đến ba cuộc điện thoại sau đều mang một kết quả giống như lần đầu đã làm anh có dự cảm không lành. mở định vị lên mới phát hiện cậu đang ở một vùng ngoại ô, giờ đã muộn thì ở cái chốn hiu quạnh đó làm gì cơ chứ? không nghĩ nhiều, anh xách xe đi tìm cậu ngay trong đêm và không quên nhắn một đoạn tin thông báo cho những người còn lại.

"nghe anh, đừng làm điều gì dại dột."

kim jiwoong dùng tấm lưng rộng lớm chắn ngang phía trước seok matthew. seowon chậm rãi gập nắp bật lửa lại, anh đối diện với người mình từng yêu, từng bất chấp sự phản đối của gia đình để rong đuổi theo, từng bỏ mặt mình lang thang trong bóng tối giờ đây bảo vệ người khác, bảo vệ cho hạnh phúc của chính mình. ngày trước em cũng ước được anh che chở như vậy.

"yêu anh là điều dại dột nhất mà tôi từng làm." - seowon cười khẩy.

"chuyện của chúng ta sẽ nói sau, còn bây giờ xin em giữ bình tĩnh."

"sau tất cả người hạnh phúc người có tất cả vẫn là anh, còn tôi thì sao?"

"..."

"ngày trước tôi bị chúng chặn đánh, bị chúng hãm hại mà anh biệt tăm. bây giờ chỉ một chút cỏn con mà anh bán sống bán chết đi tìm, hóa ra anh xem tôi như món hàng để anh trải nghiệm cảm giác được yêu đương à."

"...anh xin lỗi." - kim jiwoong tự nhận chẳng thể nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi dù biết bấy nhiêu không bao giờ bù đắp được cho những tổn thương trong quá khứ của chàng thiếu niên kia.

từng bước chân nặng trĩu tiếng gần, seowon nghĩ nếu mình còn tiếp tục đứng đây mọi thứ sẽ càng tệ hơn vì vượt mất giới hạn bản thân. một tay anh đặt lên vai người đối diện, hình ảnh người mình từng thương thu hết vào trong ánh mắt sâu thẳm cái thù hận đớn đau pha trộn lẫn nhau. rồi một lực đẩy không mạnh không nhẹ nhưng người đang không phòng bị như kim jiwoong lúc này lại hơi chao đảo mà lùi về sau - "đừng biến một ai giống như tôi nữa."


kim taerae đem bát cháo trắng còn ấm nóng lên phòng cho seok matthew. dù cậu luôn khăng khăng bảo mình không sao nhưng do tính cách quá kĩ lưỡng nên taerae mặc kệ những gì cậu bạn mình nói và làm theo ý mình. biết taerae có ý tốt nên seok matthew chẳng buồn can ngăn nữa.

seok matthew thừa biết nếu bản thân gặp chuyện, kim taerae sẽ là người sốt sắng lo lắng nhất mà bất chấp chuyện nhà xa chạy đến chăm sóc cho cậu. bình thường cả hai hay chí chóe chọc ghẹo nhau thế thôi chứ cậu biết, taerae sống tình cảm vô cùng. mọi lần trước chỉ toàn kim taerae tự xách xe tự đi. từ ngày có thêm park gunwook, đi đâu cũng thấy hai mình.

"mày ăn liền đi cho nóng."

"nhà mày xa mà giờ này cũng muộn rồi, không định về sao?"

"mày như thế này sao tao dám bỏ về được."

"có jiwoong hyung ở đây với tao rồi. với lại mày ở đây được nhưng còn gunwook thì sao?"

kim taerae ngồi ngẫm một hồi lâu. ban nãy anh đã bảo tự đi được nhưng park gunwook cứ nằng nặc đòi đưa anh đi, thấy cậu lẽo đẽo theo sau nài nỉ phát thương mà đồng ý. anh sợ phiền cậu, công việc của park gunwook làm ngày làm đêm có khi còn chẳng đủ thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi. chút thời gian thư giãn hiếm hoi này lại bỏ ra để đi theo anh, có chút ngại nhỉ?

nghĩ thế nên lúc park gunwook và kim jiwoong đang ngồi nói chuyện ở dưới phòng khách, đã có một con "vịt vàng" từ đâu bay thẳng xuống sà vào lòng park gunwook dụi dụi làm nũng. chẳng biết sao từ lúc quen taerae, cậu lại thích ôm anh hơn.

"sao thế bé ơi?"

"em có thể về mà gunwook, taerae ở lại đây chăm sóc matthew."

"vậy một lát bé về bằng gì?"

"bắt xe?"

"giờ này muộn bắt xe nguy hiểm, em không đồng ý đâu." - park gunwook có điên mới cho phép kim taerae một thân một mình tự đi về vào giờ này. anh bé nhà cậu đáng yêu trắng trắng mềm mềm thế này, lỡ sao bị bắt đi chắc gunwook chết mất. cậu phải khó khăn lắm mới có được anh, không thể buông lỏng dễ dàng như vậy được - "bé cứ chăm matthew hyung đi, em đợi được."

"thôi hai đứa về đi, ở đây có anh rồi" - kim jiwoong nhìn cặp đôi gà bông quấn quýt trước mặt mà không khỏi bật cười. đều lo lắng cho đối phương như nhau, đứa dịu dàng đứa biết cách tôn trọng. mong sao về sau sẽ mãi bền vững như vậy.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ