• 52 •

707 93 3
                                    

ông ta khụy một chân xuống, cẩn thận quan sát gương mặt của hai người. sau đó không nói gì nữa, chỉ giao lệnh cho hai người đứng bên cạnh chỗ mình ngồi nãy giờ đem con mồi về ngục tối giam giữ. không phải ông ta dễ dãi, chỉ là cảm thấy nếu manh động bây giờ thì quá sớm. dù gì bọn này mang danh cảnh sát thành phố, phải cẩn trọng.

seowon là một trong hai người được ông ta giao nhiệm vụ đưa ricky về lại nơi ban đầu. anh cũng một tay giữ lấy phía sau cổ tay người đi trước, tay còn lại giữ vai như bao người hay làm. nhưng đi đến nửa đường, chính xác hơn là khuất hết tầm nhìn theo dõi, seowon từ từ thả tay ra khỏi người cậu.

"đi nhanh đi, trước khi họ phát hiện."

bản thân seowon thừa nhận chán ghét việc ép buộc kẻ khác vào đường cùng. ricky qua giờ chưa thấy người này có hành động nào quá đáng dù là người thuộc tổ chức cùng với hình đầu lâu được khắc trên chiếc nhẫn anh đang đeo. dường như mọi việc seowon làm chỉ là qua loa, qua mắt bọn chó săn ngoài kia. nếu như vậy anh không sợ một ngày chúng biết được và giết chết anh sao?

đợi cho ricky ngồi yên trong ngục, seowon ở bên ngoài mới thở dài. anh quay qua quay lại quan sát từng ngóc ngách một, chắc chắn rằng nơi này không có ai mới dám cúi xuống đối diện khung cửa sắt. cậu thấy người kia lấy ra một cây súng lục còn tưởng đang có ý định kết liễu mình trong thầm lặng, trái ngược với suy nghĩ của ricky anh lợi dụng khe hở mà đẩy cây súng vào bên trong.

"cầm lấy nó và bảo vệ chính mình đi." - seowon vừa nói vừa kéo cổ tay áo xuống nhìn đồng hồ trên tay - "có lẽ đồng đội cậu sắp đến rồi đó."

"sao anh biết?"

"điều đó không quan trọng."

làm sao mà seowon dám nói ra chính anh là người gửi hết mọi thông tin và lối dẫn tắt vào điện thoại của jiwoong được, làm sao anh dám bảo mình chính là người liên lạc cho jiwoong được vì vốn dĩ đây là hành động được quy vào tội phản bội và bị bắn chết ngay sau đó mà. seowon thật sự phát ngấy cái tính tham lam và quái dị của vị chủ nhân mình rồi.

"chuẩn bị đi, tôi đi trước."

"khoan đã, anh rõ ràng không phải người xấu."

"bé mồm thôi, cậu muốn tôi bị bắt à!?"

"anh có cảm xúc riêng, có cả trái tim ấm áp." - ricky cứ nói mặc kệ người kia đã đứng quay lưng với mình nhưng hình như chưa có dấu hiệu rời đi - "quay đầu đi trước khi mọi thứ quá trễ."

trước kia chưa ai từng nói với seowon những điều này. từ ngày gia nhập hay nói đúng hơn là bị lôi kéo vào tổ chức, seowon không còn rõ mình là ai và mình muốn gì. mọi việc anh làm hoàn toàn phụ thuộc vào ông ta, nếu như là người khác chắc có lẽ đã sớm bị tẩy não và làm những hành động không giống người rồi. để giữ được cho bản thân tỉnh táo đến hiện tại, seowon phải chịu biết bao nhiêu cơn đau sâu thẳm trong tâm can.

"cảm ơn cậu đã động viên tôi." - seowon cười trừ, nhưng chất giọng sau đó nghe bất lực vô cùng - "...thật đáng tiếc, tôi không thể."


nhóm người kim jiwoong sau được sự giúp đỡ từ phía "tay trong" thì thời gian nhanh chóng được rút ngắn. người kia nói xung quanh chỉ toàn là mấy con chó săn mũi thính nên đừng bén mạng mà đi đường chính rồi có thể tự tin đánh bại hết được bọn dưới đất, vì trên cao vẫn còn hơn 5 tên thoắt ẩn thoắt hiện canh từng bước chân với cây súng tỉa bên cạnh.

để vào được bên trong họ phải luồn sang đường rừng sát bên vì theo lời người kia nói ở đó có một đường hầm được đào sẵn, men theo con đường dưới lòng đất đó sẽ đi vào được bên trong căn nhà mà không sợ bị dòm ngó dọc đường vì đích đến cũng là một nơi an toàn, người kia đảm bảo như thế.

"ở đây đúng là có một lối đi khác thật." - park gunwook là người phát hiện ra nó đầu tiên. nhược điểm lớn nhất của nó có lẽ là đường xuống dưới quá sâu mà lại là đất bùn lầy nên không có độ ma sát. cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi ra quyết định - "cứ để tôi xuống trước rồi sẽ giúp mọi người."

"được không đấy...?" - kim taerae trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

"dù sao tôi sống trên đồi cao quen rồi, mấy cái này chuyện nhỏ." - park gunwook vừa dứt lời liền cẩn thận trèo xuống bên dưới. phải công nhận đất đá trơn thật, cậu suýt thì hụt chân mấy lần. nhìn thấy người kia đã xuống phía dưới an toàn, gunwook đưa tay ra đỡ từng người xuống.

đường hầm này dài gần bằng một ống dẫn nước nên độ sâu đối với một người cao tầm cỡ park gunwook thì thấy không gì quá mức. chỉ là do dưới lòng đất nên ánh sáng hạn hẹp, họ phải dùng đèn điện thoại để thắp sáng cả đoạn đường đi. điều kiện xung quanh đã bất tiện, kim taerae lại bị cận nặng nên khả năng quan sát của anh dường như bằng không. anh không biết họ đang đi hay dừng lúc nào, mấy lần vô tình đập mặt thẳng vào lưng của gunwook.

"khoan đã nấm lùn, nãy giờ anh va phải tôi hơn chục lần rồi đó." - nhờ có tiếng nói, taerae theo cảm tính biết được cậu đang dừng lại nói chuyện với mình.

"xin lỗi mà, tại mắt tôi yếu..."

"anh phiền thật." - miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì nắm lấy cổ tay anh rồi kéo đi, phương hướng của taerae bây giờ phụ thuộc vào người đi trước.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ