• 64 •

709 86 4
                                    

"cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người nghỉ nhé."

đây là câu nói chắc hẳn những người trong phòng họp mong chờ nhất. do là cuộc họp báo cáo với cấp trên về kết quả điều tra tổng quát nên cần các đồng chí trong đội tập trung đầy đủ. từng người một đứng dậy cầm tập tài liệu rời khỏi phòng họp rồi quay về phòng làm việc của đội. vừa mới từ trên làng về đến seoul chưa được bao lâu thì đã có lệnh họp báo cáo, nhưng kim jiwoong không dám trách vì dù gì đây cũng là tiến độ dự tính ban đầu.

sung hanbin còn vừa mới ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì điện thoại kêu lên, mở ra nhìn vào dãy số hiện trên màn hình. một người bạn bên phòng thí nghiệm gọi cho hắn, nhớ lại hắn đã nhờ người này nửa đêm điều tra về hai bộ xương trong căn hầm. không nghĩ gì thêm, mặc kệ cơ thể mệt mỏi hắn cầm chìa khóa xe bỏ đi.

phòng thí nghiệm nằm không quá xa trụ sở cảnh sát bọn họ, chỉ mất 10 phút đi xe. sung hanbin vừa đến nơi đi thẳng vào trong nhưng không quên mở miệng chào xã giao những người đi ngang mình. dù sao đều là đồng nghiệp có liên kết với nhau trong công việc, đây từ đầu đã là một thói quen mà một cảnh sát phải có.

hắn xông cửa vào căn phòng nằm ở cuối góc tầng 3 làm người bên trong đang sắp xếp tài liệu lên kệ tủ phải giật mình, suýt thì chồng hồ sơ trên tay rơi xuống hết. ngày thường hắn luôn sẽ gõ cửa nhưng không biết hôm nay vì sao lại làm cái hành động thiếu ý tứ này.

"mày đến nhanh hơn tao nghĩ, có chạy xe tạt đầu ai không vậy?" - người kia nổi hứng trêu đùa.

"đừng đùa nữa shin yechan, tao không có thời gian."

"bạn mình bớt nóng, thứ bạn cần đây."

người tên shin yechan kia đẩy ra trước mặt sung hambin một sấp tài liệu ghi đầy đủ thông tin, kèm theo vài tấm hình chụp lại. nghĩ lại bỗng dưng nửa đêm đang say giấc nồng lại bị đứa bạn quý hóa này gọi bắt khám nghiệm gấp hai bộ xương hỏi xem có ai không giật mình không. sau khi bình tâm trở lại cậu ta mới hỏi lại cụ thể địa điểm và giao nhiệm vụ xuống cấp dưới đang công tác gần đó.

"theo khám nghiệm thì cả hai thi thể đều đã phân hủy từ mùa đông 14 năm trước, còn chính xác hơn thì tao không thể điều tra thêm vì nó quá lâu rồi."

"tao hiểu rồi, cảm ơn mày."

phải công nhận nghiệp vụ của shin yechan rất tốt, cậu ta hoàn toàn đi lên bằng thực lực. nhưng ngoài cái giỏi thì yechan đặc biệt tậu thêm cho mình cái thói ghẹo người không chừa một ai. trừ mấy lúc cậu ta nghiêm túc trong công việc, còn lại sung hanbin thấy chẳng khác gì cậu học sinh cấp 3 còn tuổi nổi loạn.

"ê nghe nói có người ấy rồi à, hôm nào ra mắt tao xem nào."

"mày cha mẹ tao hả mà sao tao phải ra mắt với mày?" - sung hanbin cau mày.

"bạn bè mà giấu nhau, hanbinie tệ quá." - hết chọc ghẹo chuyển sang làm nũng. thú thật cậu ta khá dễ thương nhưng mấy lúc cố tình làm nũng với cái giọng chảy nước thế kia thì sung hanbin xin chê nặng.

"dẹp cái giọng điệu đó đi, tao về đây." - sung hanbin cầm sấp tài liệu kia cùng với chìa khóa xe rồi trở về trụ sở.


hôm nay chương hạo dù đã rất muộn nhưng phải xuống trụ sở thành phố nghe. giờ này các căn phòng dọc dãy hành lang sớm tối đèn, có lẽ mọi người đã quay trở về nhà cùng gia đình và yên giấc trên giường ngủ. anh không quan tâm đến xung quanh nữa mà tiến thẳng đến nơi mình cần lấy tài liệu, phải nhanh nhanh thôi vì cơ thể anh cũng sắp rã rời cả đây rồi.

nhưng căn phòng còn sáng đèn ở cuối dãy hành lang tầng 4 níu kéo bước chân của chương hạo lại, anh nhớ ra đây là phòng làm việc của đội jiwoong. sao giờ này vẫn còn làm vậy nhỉ? anh chạm rãi đi đến trước cánh cửa phòng, tay đưa lên gõ nhẹ. được sự đồng ý của người bên trong anh mới dám đẩy cửa đi vào.

mọi người trong phòng khi thấy chương hạo liền vui mừng, nhất là sung hanbin ấy. trước đó cứ ngỡ sau khi kết thúc nhiệm vụ hắn sẽ ít được gặp anh nhưng khoảnh khắc hắn biết được tất cả và anh cũng sẽ quay về thành phố tiếp tục công việc, hắn như chìm trong hạnh phúc. hắn đi lại gần, một tay vòng ôm lấy kéo người anh sát vào mình còn thuận lợi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái nữa cơ. báo hại những người kia được chứng kiến một màn cẩu huyết của đôi bạn trẻ.

"sao mọi người ở lại muộn thế?"

"tăng ca ấy mà, giờ bọn em chuẩn bị về đây."

"em đói quá, đi ăn bánh gạo được không ạ?" - kim gyuvin ngã người ra sau, tự do giãn cơ sau một ngày làm việc mệt mỏi. rồi chả biết cậu chàng tiện tay thế nào mà đưa vòng sang khoác lấy bả vai han yujin em đang ngồi bên cạnh luôn.

"em cũng muốn đi."

"hao hyung đi cùng bọn em nhé?"

"được, anh đi cùng bọn em."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ