• 36 •

704 91 3
                                    

chương hạo thầm nghĩ thật tốt khi ngày ấy anh chấp nhận để sung hanbin bước vào cuộc đời mình một lần nữa. ngày trước anh đã từng chịu không ít đả kích nên dần chương hạo mất niềm tin vào tình yêu. và rồi sung hanbin hắn xuất hiện, cho anh cảm giác được che chở bao bọc và nằm trong vùng an toàn là gì.

nói về vụ án "hoa hồng đỏ", chỉ còn một chút nữa thôi thì họ đã tìm ra chìa khóa cuối cùng để giải đáp tất cả mọi thứ. chính họ nghĩ tổ chức l'hér tìm đến đây cũng vì thứ gia tài khổng lồ đó, điều đó thúc giục đội cảnh sát họ phải nhanh hơn một bước tránh xảy ra thêm rắc rối. một chút nữa thôi ngôi làng yeoreum này sẽ được trả về với quỹ đạo cũ vốn là của riêng nó.

"nói như vậy sau khi xong em sẽ trở về thành phố hả?"

"chắc có lẽ vậy." - thật tiếc khi sung hanbin rất muốn ở đây với anh mãi mãi nhưng do đặc thù công việc nên hắn không thể.

"anh không muốn xa em đâu..." - càng nghĩ đến việc không còn một sung hanbin thường xuyên lượn lờ trước mặt anh, chương hạo có chút chạnh lòng và tủi thân.

"vậy thì xinh đẹp có muốn bên cạnh em không?"

"ai mà chả muốn."

"em có cách."

"cách gì?"

chưa kịp nói gì thêm, sung hanbin bắt lấy thời cơ nâng cằm anh lên rồi hôn nhẹ vào môi một cái. sau đó tiếp tục là cái thứ hai, thứ ba,...cho đến khi môi của chương hạo sưng tấy lên và anh có dấu hiệu mất kiên nhẫn vì hắn không chịu nói mà cứ hôn anh liên tục.

"em lợi dụng quá đó hanbinie. thế cách mà em nói là gì?"

"em muốn tính chuyện nghiêm túc với xinh đẹp của em."

chương hạo nhìn thấy được ánh nhìn kiên định của sung hanbin trong câu nói này. cũng đúng, đây không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể nói hay làm được. sung hanbin càng không muốn anh rời xa hắn, thứ cả hai thiếu hiện tại chỉ là khoảng cách mà thôi. sung hanbin hắn đã phải suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra với chương hạo, hắn thật lòng muốn quãng đời còn lại của mình tồn tại một chương hạo yêu hắn.

"em không hối hận chứ?"

"là anh thì em chưa từng hối hận."

và rồi có hai con người chìm đắm trong nụ hôn, thế giới của riêng họ dưới ánh trăng sáng của đêm trăng rằm.


han yujin chống tay xuống lan can của chiếc cầu thang ngay bên hông căn chồi, trên tay em còn đang có một lon bia uống dở. em không nghĩ có ngày mình lại đứng đây cùng với thứ này một mình. gần đây han yujin khó ngủ, hễ một lát em lại gặp ác mộng hoặc những giấc mơ về mẹ mình vào cái ngày định mệnh đó. ban ngày em không có thời gian nghỉ ngơi vì dạo này lại thêm nhiều thứ phức tạp, ban đêm như thế thì sức người nào chịu nổi.

"sao trông sầu đời thế?"

ban đầu han yujin nghĩ là giọng của kim gyuvin, nhưng nghe lại thì em mới thấy chủ nhân giọng nói đó là một người con gái mà trước đây em từng gặp. kim eunseo vô tình đi ngang qua đây phát hiện bóng người quen thuộc liền hiếu kì mà lại gần.

"khó ngủ thôi." - han yujin cười trừ cho có lệ - "gần đây cô thế nào?"

"coi như tạm ổn."

kim eunseo nghĩ lại vẫn thấy mình thật may mắn khi gặp họ trong tình cảnh bế tắc lúc đó. chỉ cần ông ta bị gông cổ vào tù thì chắc chắn cuộc sống của cô sẽ yên ổn hơn bao giờ hết.

"cũng cảm ơn cô lần trước giúp đỡ chúng tôi tìm ra nơi cất giữ kho báu."

"chính tôi phải cảm ơn các anh mới đúng. thế nào, đã tìm thấy nó chưa?"

"vẫn chưa, hình như nó được giấu kĩ hơn tôi tưởng."

"tôi nghe nói gần đây còn xuất hiện cái tổ chức gì hả?"

"ý cô là l'hér?"

"nghe phiền thật đấy, việc điều tra đã khó khăn nay gặp thêm chướng ngại vật." - kim eunseo thở dài bất lực thay cho họ.

han yujin cũng không quan tâm mấy đến những gì cô nói nữa. nhưng dường như em thấy mình khá may mắn khi những lúc cần em lại để ý đến chúng. yujin nhìn thấy được ngay trên cổ của kim eunseo có một thứ rất giống với hình xăm. từ lúc tổ chức l'hér xuất hiện, kim jiwoong có dặn bọn họ hãy cẩn thận nếu bắt gặp cũng đừng cho chúng chạy thoát. sơ suất lớn nhất của han yujin có lẽ là em đã thừa nhận việc có tổ chức đang rình rập xung quanh đây. để rồi mọi thứ đã quá muộn khi em phát hiện thứ trên cổ kim eunseo chính là hình xăm đầu lâu, biểu tượng của tổ chức l'hér.

kim eunseo nhìn qua thấy động thái của han yujin bỗng dưng lùi thẳng về phía sau. cô không thắc mắc gì cả, em chỉ thấy cô cúi gầm mặt xuống rồi sau đó là âm thanh cười đầy ma mị và bí ẩn. lúc kim eunseo ngẩng đầu lên, tông giọng cô cũng thay đổi đột ngột.

"bị phát hiện mất rồi."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ