• 77 •

569 70 3
                                    

nửa đêm chương hạo khoác lên mình chiếc cardigan rồi ra sân sau hóng gió. anh nghĩ xem mình đã làm gì sai mà mọi người bắt đầu có những biểu hiện kì lạ như thế đối với anh. cả sung hanbin nữa, cảm giác hắn đang giấu anh chuyện gì đó mà không muốn nói ra. chẳng lẽ anh không đủ tin tưởng sao?

chương hạo nhìn từng người có ý định tránh né mình, trong người chạnh lòng hẳn đi. ngày trước đi học cũng bị cô lập chỉ vì ngại tiếp xúc với những người xung quanh, họ cho rằng anh không giống người bình thường. còn vài tên quá đáng hơn liên tục chặn đánh anh rồi trấn lột tiền vì biết anh sẽ không bao giờ lên tiếng. nhịn nhục bao lâu cũng là một động lực cho chương hạo có được ngày hôm nay. đồng thời nỗi sợ bị bỏ rơi ngày một lớn trong lòng anh.

"hao hao."

giọng một người phụ nữ truyền đến tai chương hạo, anh bừng tỉnh quay ra phía sau. đôi vợ chồng trẻ bí ẩn kia giờ đây đã đứng trước mặt và trực tiếp đối diện với anh, cũng chính là cha mẹ ruột của sung hanbin. anh không sợ hãi bỏ chạy, đúng rồi vì sao lại phải bỏ chạy trong khi họ chính là người đã sinh ra hắn.

"cô kêu cháu?"

"chắc ta cũng không cần nói nhiều đâu nhỉ." - người phụ nữ bước lên trước đến gần chương hạo hơn, ánh mắt trìu mền của bà làm cho chương hạo có cảm tình - "ta muốn nhờ con một việc."

"dạ vâng ạ."

"thời gian của ta ở lại nơi này không còn bao lâu nữa, ta đã hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi. mãn nguyện lắm, cảm ơn con rất nhiều hao hao."

"nhưng con đã làm gì đâu ạ?"

"có con ở bên cạnh sung hanbin chính là tâm nguyện cuối cùng của vợ chồng ta."

bà luôn muốn được nhìn thấy sung hanbin được hạnh phúc vì việc bỏ rơi hắn mất đi tình thương cha mẹ ruột đã là một sai lầm lớn. họ vẫn hằng ngày theo dõi sung hanbin từ phía sau, chỉ là hắn không biết thôi. họ không thể lại gần và an ủi chăm sóc hắn mỗi khi hắn làm việc mệt mỏi. ngày chương hạo bước vào cuộc đời sung hanbin và sung hanbin mở lòng chấp nhận chương hạo làm họ cảm thấy nhẹ lòng.

"ta chỉ mong hai đứa đi cùng nhau thật lâu, bọn ta tin tưởng cháu lắm hao hao à."

"hai bác có muốn vào gặp hanbinie không ạ?"

"cha mẹ nào mà chẳng muốn nhìn thấy con mình, chỉ tiếc là có thể làm nó sợ."

"em ấy ngủ rồi, không sao đâu ạ."

chương hạo dẫn hai người vào trong chồi lại. tất cả đã chìm vào giấc ngủ say, cả sung hanbin cũng vậy. ngắm nhìn đứa con trai ngày nào còn đeo bám theo cha mẹ làm nũng mà giờ đã lớn lên trưởng thành thế này, còn biết bảo vệ người khác. ngày nhỏ sung hanbin có hai cái má bánh bao trông yêu vô cùng, hiện tại nhan sắc trổ mã má bánh bao cũng dần biến mất.

người vợ nhẹ nhàng cúi người xuống, tay chạm lên trán sung hanbin nhưng vẫn không làm hắn thức giấc. tất thảy dịu dàng đều dành cho hắn.

"con mình lớn thật rồi ông ạ."

"ừ không phụ lòng tôi." - người chồng nói xong quay sang nhìn chương hạo - "cảm ơn con hao hao, có con bọn ta cũng yên tâm mà ra đi."

"đây là việc nên làm ạ."

ông rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ và đưa ra trước mặt chương hạo - "sau khi hanbin tỉnh dậy, con hãy đưa thứ này cho nó nhé. để nó biết được rằng cha mẹ nó luôn ở đây, ngay bên cạnh nó."

chương hạo gật đầu nhận mảnh giấy. người vợ sau một hồi trút hết nỗi nhớ con thì đứng dậy đi đến chỗ chồng mình. không còn bao lâu nữa họ sẽ siêu thoát, đồng nghĩa không được nhìn ngắm hắn nữa. tuy vậy biết được con mình đang có một hạnh phúc riêng, họ cũng an lòng phần nào.

"đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

"thôi bọn ta đi nhé, cảm ơn con một lần nữa." - nói rồi ông nắm tay vợ mình và đi ra khỏi căn chồi. từ đó về sau chương hạo cũng chẳng gặp họ thêm lần nào nữa.

điều chương hạo không ngờ nhất có lẽ là họ vừa đi sung hanbin đã thức giấc. nhìn qua đoán rằng từ đầu đến cuối hắn đã không ngủ mà chứng kiến hết tất cả. sung hanbin rất muốn mở mắt nhìn mặt cha mẹ mình bên ngoài thế nào, nhưng nếu mở ra thì họ sẽ bị khó xử. đành nằm im để mẹ mình hết sờ trán rồi lại nắm tay. hắn ngồi dậy, rồi lại quay mặt sang nhìn chương hạo đứng chôn chân tại một chỗ.

"thứ này là của em." - chương hạo đưa mảnh giấy cho sung hanbin. hắn đón nhận từ tay anh mà mở ra xem bên trong có gì.

là một bức thư sao?

"gửi con yêu, sung hanbin
lúc con đọc bức thư này có lẽ con không bao giờ gặp lại bọn ta được nữa rồi. cha mẹ xin lỗi vì đã để lạc mất con trong lúc nguy cấp nhất. nhưng con đừng lo, bọn ta luôn ở bên con, sát cánh con những lúc con yếu lòng nhất. bây giờ con cũng đã có cuộc sống cho riêng mình, có công việc ổn định, có một người bạn trai tốt bụng. cha mẹ cũng rất vui khi nhìn thấy con được mọi người yêu thương. nhớ đừng bỏ bữa nhé, ngày nhỏ con biếng ăn lắm. bệnh thì hãy uống thuốc chứ đừng coi thường sức khỏe nhé. hãy yêu thương chăm sóc hao hao thật tốt, nó là một đứa nhỏ hiểu chuyện. mong con sống tốt, con yêu.
tạm biệt và bọn ta yêu con."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ