"gì mà ồn ào thế?"
seok matthew ngáp ngắn ngáp dài khi bị làm phiền giấc ngủ, quyết định đi ra xem có gì hay ngoài này. vừa ra tới nơi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô gái liền mặc kệ park gunwook mà kéo cô vào bên trong, xong xuôi bảo hai đứa nhỏ về nghỉ ngơi lấy sức mai đi, để lại một gunwook đang tự nghi ngờ chính mình. rồi là nhà mình hay nhà seok matthew?
"cô uống nước đi."
do là không khí quá "nhộn nhịp" nên cả ricky lẫn taerae đều đã tỉnh dậy và nghe seok matthew tường thuật nhanh câu chuyện.
"bị thương nhiều thế này mà lại ra ngoài kia giờ này có mà bệnh như chơi."
ricky ân cần băng bó từng chỗ từ mặt đến tay và chân cho cô. nhưng không vì vậy mà cậu chàng lấn tới, những chỗ không nên thì luôn dừng lại và dặn cô gái tự bôi thuốc đúng giờ.
"xong chưa?"
"t-tôi xong rồi, cảm ơn mấy anh nhiều lắm."
"xong rồi thì đi đi, hồi nãy cô cũng nghe rõ rồi mà."
kim taerae nhíu mày, anh không hài lòng cách park gunwook đối xử với cô gái chút nào. đồng ý là cậu rất ghét có người lạ trong chỗ mình, hồi lúc mới đến đây anh cũng vậy nên anh hiểu cảm giác nó chẳng khác gì lấy nguyên gáo nước lạnh tạt thẳng vào người. nhưng cũng đâu nhất thiết phải nặng lời và tồi tệ đến mức này.
"cô cứ ở yên đó đi, ở bao nhiêu ngày cũng được." - taerae vừa nhìn thấy cô gái định đứng dậy rời đi trong sự miễn cưỡng thì đi lại gần giữ cô lại.
còn park gunwook nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. đâu ra mà tự nhiên dữ thần vậy? cậu cảm giác giống như chính mình đã quá dễ dãi với kim taerae nên chủ nhà bị khách leo lên đầu ngồi khi nào không hay.
"cô tên gì?"
"kim eunseo."
"tên đẹp thật." - kim taerae cười trừ - "có gì cần cứ kêu chúng tôi. trong góc kia có một gian phòng nhỏ, cô ở tạm nhé."
"cảm ơn mấy anh rất nhiều." - kim eunseo cứ liên tục nói cảm ơn đến mức seok matthew phải bảo cô dừng lại cô mới chịu thôi.
đến sáng thì những người còn lại đều đã biết hôm qua han yujin vừa cứu sống một người và đang ở chỗ của park gunwook. kim eunseo nhìn một dàn người liên tục đến tìm mình mà cũng hoảng hồn không kịp, sao mà đông thế này cơ chứ?
hỏi ra thì mới biết kim eunseo thật đáng thương. ngày trước vì biết gia đình nghèo khó nên eunseo quyết tâm học hành để sau này báo hiếu cho cha mẹ. không may cha cô mất vì tai nạn nghề nghiệp, từ sau đó 1 năm thì mẹ cô tiến thêm bước nữa và hai người chuyển về sống với cha dượng. ban đầu thì ông ta cũng rất yêu thương, chăm sóc cho hai mẹ con nhưng kim eunseo dần nhận ra, mục tiêu của ông ta là mình. những lần mẹ cô xuống đồi làm việc ông ta nhân lúc đó mà hành hạ, đánh đập cô, thậm chí còn cưỡng hiếp khiến eunseo không dám quay về nơi đó. rạng sáng hôm nay may mắn lắm mới chạy thoát được.
phận là cảnh sát, họ không thể để yên vụ này dù bên mình vẫn còn trong quá trình điều tra "vụ án hoa hồng đỏ". bây giờ phải vào hang cọp mới bắt được cọp.
"nhưng chúng ta không thể xông vào mà bỗng dưng bắt ông ta được." - đúng như lời seok matthew nói, họ không có bằng chứng để buộc tội ông ta.
"muốn bắt được thì buộc cô phải quay về lại đó thôi eunseo."
"t-tôi sợ lắm, tôi không dám quay trở lại đó một lần nào nữa..." - eunseo khi nghe đến mình phải đặt chân vào nơi đó liền hoảng sợ.
"cô tin chúng tôi đi, cô sẽ được an toàn."
đến cuối cùng kim eunseo vẫn bị lời nói của họ thuyết phục mà đồng ý.
"giờ thì cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép." - kim jiwoong nói xong đẩy mọi người ra ngoài.
trước hết họ phải quay lại kế hoạch mà đã lập từ trước đó, chính là đến căn nhà của lee daejung để tìm thêm manh mối gheo như lời của chương hạo. ai nấy cũng tận dụng thời gian vì nếu đi quá trễ thì khi xuống núi trời sẽ về chiều đến tối, như thế lại gây thêm khó khăn hơn.
chương hạo vừa khoác chiếc áo khoác vào vừa trầm ngâm trong mớ suy nghĩ. anh rốt cuộc phải như thế này đến bao giờ?
"anh xong chưa hao hyung?" - sung hanbin đứng bên ngoài chờ lâu vẫn chưa thấy chương hạo ngó mặt ra đâu nên đi vào trong xem thử.
"tôi xong rồi, xin lỗi để mọi người chờ."
và rồi họ lại đi đến nơi đó một lần nữa.
không biết hôm nay có phải ngày xui xẻo của họ hay không mà hết chuyện này đến chuyện khác ập đến. điển hình là bây giờ seok matthew đang phải ngồi lại bên tản đá gần đó do cậu chàng vừa vấp phải khúc gỗ mà ngã ra đó, hình như cổ chân bị bong gân rồi. kim jiwoong từ nãy đến giờ vẫn xoa nhẹ cổ chân cậu, ở đây không có đá để chườm nên hơi khó khăn.
"hay mọi người cứ đi trước đi, em ở đây đợi cũng được."
"hay anh ở đây với em nhé?"
"jiwoong hyung à em ổn mà, anh là đội trưởng đấy."
"nhưng nếu để em một mình thì không yên tâm."
"vậy để tôi ở đây." - park gunwook chủ động quyết định ở lại với seok matthew.
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanficđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...