• 75 •

630 74 4
                                    

kim jiwoong cầm bệnh án của lee eunyeon và đoạn video trên tay, đây có lẽ là điều không ai ngờ tới nhất. anh thở dài không ngừng, nếu chuyện này đến tai chương hạo thì không biết cậu chàng sẽ vượt qua cú sốc này như thế nào. tuy không phải ruột thịt, nhưng chương hạo đã chăm sóc và dành rất nhiều tình cảm cho eunyeon vì nghĩ đứa nhỏ này vừa mang bệnh vừa không còn cha mẹ, thật đáng buồn. chỉ một thời gian ở đây mà jiwoong đã nhận ra chương hạo thương lee eunyeon đến nhường nào, ai mà có ngờ bị đâm sau lưng cả một nhát dao như vậy.

"có những ai biết chuyện rồi?"

"tất cả trừ hao hyung." - kim gyuvin thẳng thừng trả lời.

"tạm thời đừng để cho em ấy biết, đặc biệt là em đó sung hanbin."

sung hanbin đang ở với chương hạo bỗng bị kêu sang chỗ jiwoong cũng không biết chuyện gì. được kim taerae nghe kể lại từ đầu, hắn chỉ biết đứng khoanh tay tựa lưng vào bức tường mà im lặng. lee eunyeon đối với hắn không hẳn là ruột, nhưng dù gì cũng là cùng một người cha. tuyệt vời thật, em trai của mình phía sau dựng cả một màn kịch che mắt người yêu mình suốt bao năm qua anh bỏ công yêu thương nó.

xong xuôi mọi chuyện, sung hanbin lẳng lặng rời khỏi mà không nói câu nào. hắn đi chưa được bao xa thì có một giọng nói khác từ sau truyền đến kêu tên hắn.

"hanbin hyung!" - kim gyuvin cố gắng chạy theo để đứng ngang với sung hanbin - "em có chuyện muốn nói với anh."

"cứ nói đi."

kim gyuvin đã đắn đo mấy hôm để nghĩ xem có nên nói hay không, sợ nói ra hắn sẽ cảm thấy ghê sợ anh và cậu mang tiếng chia rẽ tình cảm người khác. nhưng ngẫm lại, cảm xúc và trái tim của sung hanbin dường như đã trao hết cho chương hạo. cậu tin hắn sẽ không rời bỏ anh trong lúc này đâu.

"cái lúc mà hao hyung gặp lee daejung, em nghĩ ông ta đã mang thứ gì đó lên người anh ấy. ngày trước thì không có gì, gần đây anh biết rồi đó. ai trong chúng ta đều gặp những thứ rất kì lạ. em nghĩ nếu anh thương anh ấy, đưa anh ấy đi kiểm tra thử đi."

sung hanbin không phủ nhận dạo đây ở trụ sở hay cuộc sống xung quanh họ toàn gặp những thứ vô thực. từ chuyện seok matthew nghe thấy tiếng em bé khóc, chuyện tiếng giày cao gót của kim taerae và kim gyuvin hắn đều biết tất. chính bản thân hắn mới đây cũng gặp chuyện chẳng lành nhưng không dám kết luận sớm vì nghĩ đó chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên.

"em nói này anh đừng giận, trong thời gian này em nghĩ anh nên giữ khoảng cách một chút. em không có ý xấu chia rẻ tình cảm hai người, nhưng đó là cách tốt nhất để anh ấy và tất cả chúng ta được an toàn."

gyuvin đi rồi còn hắn cứ đứng ngây người ra, chôn chân dưới đất. bảo hắn giữ khoảng cách với chương hạo sao? làm sao mà hắn có thể, làm sao mà hắn dám bỏ mặc anh những lúc như thế này được. chương hạo đã bên cạnh và giúp đỡ hắn rất nhiều, nếu không có anh có lẽ bây giờ hắn cũng không thể đi đến bước này. nhưng hắn biết, chuyện tâm linh đúng là không đem ra đùa giỡn được. đứa nhỏ gyuvin chắc hẳn đã suy nghĩ rất kĩ nên mới dám nói ra những điều đó. hắn không nỡ đẩy anh ra xa, cũng không muốn để bất kì ai dính vào rắc rối.


chương hạo thấy mấy nay họ rất lạ, như đang giấu anh chuyện gì đó, đặc biệt là kim taerae và kim gyuvin. họ vẫn tiếp xúc cười đùa với anh bình thường, nhưng mỗi khi lỡ có chạm vào tay hay người thì hai đứa đều có vẻ tránh né anh mà rút tay lại. sau đó chỉ cười xòa cho qua chuyện. hỏi sung hanbin thì hắn bảo mọi thứ vẫn bình thường. nhưng chương hạo cũng là cảnh sát, anh biết được tâm lý của người cùng ngành ra sao.

hôm nay chương hạo đi vòng ra sân sau thì thấy kim taerae đang tưới cây, được rồi anh nhất quyết phải xác thực thôi. chương hạo chủ động tiến đến chỗ taerae đang đứng.

"cần anh giúp gì không?"

"dạ thôi, em làm cái một là xong ấy mà."

"sáng anh thấy em làm đồ ăn cho mọi người cũng mệt rồi, để anh giúp một tay." - chương hạo bước nhanh đến cầm lấy vòi xịt trên tay taerae, nhân cơ hội chạm thử vào cổ tay người kia. đúng như anh nghĩ, taerae đã nhanh chóng tránh né cái động chạm của anh.

"a...em xin lỗi..." - kim taerae thề là không muốn cư xử như vậy đâu, nhưng biết làm sao đây - "không sao, em làm một mình được rồi ạ..."

chương hạo chợt nhớ lần trước sợi dây của kim taerae cho anh trong lúc bế tắc nhất, sờ vào túi quần phát hiện mình đang để nó bên trong người. đã đến lúc phải trả nó về cho chủ thôi. chương hạo lấy sợi dây chuyền từ trong túi quần, đưa ra phía trước mặt taerae.

"trả em, cảm ơn nhé."

"dạ thôi anh giữ đi ạ."

"thôi anh ngại lắm, trả em."

"em đã nói là-"

chương hạo không để taerae nói thêm, anh cầm lấy cổ tay người nọ rồi nhét sợi dây vào bên trong lòng bàn tay của taerae. kim taerae giật mình, cố gắng thoát ra khỏi cái chạm tay của chương hạo làm anh hoài nghi. sợi dây chuyền rơi xuống đất, hai người im lặng không nói gì.

"anh xin lỗi, anh không cố ý..."

"...không sao." - kim taerae cúi xuống nhặt sợi dây lên rồi rời đi không nói gì.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ