• 22 •

909 112 1
                                        

kim gyuvin rất nhanh tỉnh men bia rượu nên sau một hồi thì cậu đã dần bình tĩnh trở lại. nhìn anh em đồng đội nằm rải rác xung quanh mình không chút ý tứ mà tặc lưỡi một cái, chắc cậu phải cảm ơn anh đội trưởng của mình một cái thôi.

gyuvin nhìn vào trong bếp thì phát hiện đèn điện còn sáng, cậu tò mò đi vào mới biết chương hạo giờ này vẫn đang dọn dẹp cho sạch sẽ đống chén bát rồi lau từng kệ tủ. ngồi không thì cũng kì nên cậu đứng dậy đi thẳng vào bên trong.

"hyung cần em giúp gì không?"

"gyuvin sao? em không ngủ nữa à?"

"em tỉnh rồi." - kim gyuvin miệng nói tay giúp chương hạo sắp xếp hết mọi thứ về đúng vị trí của chúng, đặc biệt là những thứ nằm trên cao.

kim gyuvin chợt nhớ đến những nghi ngờ mà mình hướng về phía chương hạo. trong lòng đắn đo xem không biết có nên hỏi anh hay không. chưa kịp suy nghĩ thì chương hạo dường như đọc được những gì trong đầu cậu, anh không ngại mà hỏi tới.

"gyuvin muốn hỏi gì ở anh đúng không?"

"vâng..." - kim gyuvin bị nói trúng tim đen cũng không ngần ngại che giấu, trực tiếp nói ra - "anh có đang giấu mọi người chuyện gì không?"

"giấu? tại sao anh phải làm vậy?"

"em chỉ nghĩ vậy thôi, nếu không đúng thì xin lỗi vì đã nghi ngờ anh."

"có gì đâu phải xin lỗi, làm cảnh sát đôi khi nghi ngờ nó thành thói quen rồi. anh cũng không thể trách gyuvin được." - chương hạo cười nhẹ làm kim gyuvin thấy nhẹ lòng được phần nào. anh quả là người tốt, thật khó để người khác có thể thấu hiểu và thông cảm được những mặt tính cách này của cái nghề cảnh sát họ đang làm. không phải ai cũng thích việc bỗng dưng bị nghi ngờ dù chẳng làm gì.

đã hơn hai giờ đồng hồ họ mắc kẹt trong khu rừng này. chính cả người sống ở đây như chương hạo và park gunwook cũng không ngờ rằng khu rừng này lại to lớn đến như thế, căn bản họ không nghĩ phía sau một ngôi làng nhỏ lại chứa cả một "công viên xanh" như thế này. từ sáng đến giờ họ dám chắc chỉ mới đi được một phần ba quãng đường. cứ cái đà này thì đêm nay phải dừng chân tại cái nơi hiu quạnh này mất.

"ơ mấy anh lại đây xem này." - đang đi thì nghe giọng han yujin kêu lại, họ cũng lui lại xem thứ em nói.

"ủa sao lại có cành hoa hồng trên tảng đá?"

chương hạo nhíu mày khó hiểu, thường thì người dân ở làng yeoreum không ai đi vào sâu đến mức này. thậm chí có thì ai lại đi đặt một cành hồng ngay trên tảng đá giữa rừng như thế này.

"ở đây cũng có nữa nè." - seok matthew đi thêm vài bước nữa thì cũng gặp hình ảnh tương tự.

"mấy đứa đi kiểm tra xung quanh gấp đi." - kim jiwoong có cảm giác như những chuyện quái đản kì lạ bắt đầu xảy ra với họ.

sau một hồi thì họ phát hiện cứ cách 3 ngọn cây đi lên lại sẽ có một cành hoa hồng nằm trên tảng đá. nhìn qua thì mới đầu là những cánh hoa sớm phai tàn, nối tiếp là những cánh hoa còn đỏ tươi.

một cảm giác không lành bỗng xẹt ngang qua tâm trí của sung hanbin.

"mọi người nằm xuống ôm đầu lại nhanh lên!" - sung hanbin hét lớn, dứt khoát nằm xuống, hai tay ôm lấy đầu. trước đó không quên kéo chương hạo đứng bên cạnh nằm xuống cùng mình. những người còn lại kịp thời phản ứng theo lời nói của hắn mà hành động theo.

ngay lập tức sau đó là âm thanh tiếng súng nổ thật lớn vang lên, không chỉ một mà rất nhiều. trong lòng thầm cảm ơn sung hanbin, không có hắn thì chắc bây giờ cả bọn đã không còn đứng đây. khu rừng này quá rộng, làm họ càng vào sâu càng mất phương hướng lẫn cảnh giác, họ còn sợ nếu đi sâu quá nặng hơn sẽ sinh ra ảo giác.

nhận thấy mọi thứ đã yên ổn rồi, họ mới từ từ ngẩng đầu lên một chút, nhưng vẫn chưa dám đứng thẳng dậy vì nếu lỡ sơ xuất xảy ra thì về gặp ông bà tổ tiên như chơi.

"mẹ nó chuyện gì đang xảy ra vậy?" - ricky vô tình chửi thề một câu.

"chúng ta mắc bẫy rồi."

không phải khi không mà han yujin nói ra một câu mà không có cơ sở nào. từ đầu lúc bước chân vào nơi đây em đã thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ dừng ở suy nghĩ cảm xúc nên yujin không thể nói với bọn họ. vị trí của từng cành hoa đều nằm ngay giữa không một chút xô lệch nào, han yujin em tin chắc là như vậy. nếu là người đi lạc họ sẽ không bỏ thời gian mà làm những điều này. rõ ràng đây là kế hoạch có sắp đặt trước.

từ phía xa họ nghe được giọng nói của một người đàn ông. họ cảm nhận được tiếng bước chân ngày một gần hơn, trước mặt họ giờ đây là những đôi giày đen, liếc mắt lên một chút là bóng lưng của hơn 5 tên vệ sĩ cao to. thật tốt khi khu vực này nhiều lá rụng xuống nên nằm như này cũng là một lựa chọn khôn ngoan.

"đại ca, không tìm thấy bọn chúng."

"mẹ nó, vừa thấy ở đây cơ mà." - người được gọi là đại ca lên tiếng - "đi tìm tiếp đi, nhanh lên. hôm nay tao phải kiếm tiền trên chính thân xác của bọn chúng."

là bọn buôn người.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ