• 26 •

826 110 3
                                    

sung hanbin gác tay lên trán như thể đang suy nghĩ một chuyện gì đó.

chả là khi nãy vì quá lo cười đùa mà chương hạo lỡ đánh rơi cái lắc tay, hắn thấy nên nhặt giúp và định bụng lát vào trong lều sẽ trả. nào có ngờ anh vừa vào đã lăn ra ngủ vì mệt. sung hanbin sau đó lấy nó ra và ngắm nhìn thật lâu, hắn bỗng có cảm giác rất quen thuộc với thứ này. hình như hắn đã từng thấy nó ở đâu đó rồi, chết thật sao lại không nhớ nhỉ?

"làm ơn đấy, tránh xa tôi ra đi...!"

hắn giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn khi nghe giọng chương hạo. quay sang nhìn thì thấy gương mặt anh nhăn lại, miệng cứ liên tục nói những câu như đang xua đuổi ai đó trong khi mắt vẫn còn nhắm. sung hanbin đoán anh đang gặp ác mộng nên chủ động lay người anh, còn không quên kêu tên để tăng tác dụng.

chương hạo rất nhanh tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy, trên trán bắt đầu xuất hiện những vệt mồ hôi ướt đẫm. sung hanbin với tay lấy balo rồi rút ra vài tờ khăn giấy, xong xuôi vứt cái vật nặng nề kia sang một bên. không nói gì mà dùng tay nắm lấy cằm chương hạo rồi quay mặt anh sang đối diện với mình, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi cho anh.

"anh ổn không?"

chương hạo vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mớ hỗn độn lúc nãy, lại còn bị sung hanbin hỏi đến nên rất nhanh vỡ òa. con người chương hạo lúc này vô cùng nhạy cảm, anh còn bắt đầu khóc nữa cơ. sung hanbin tiến đến ôm lấy anh, tay vuốt lưng chương hạo an ủi.

"đừng khóc, em đau lòng."

"hanbin..." - chương hạo đưa hai tay lên đẩy hắn ra một chút, hình như anh đang muốn tránh hắn - "đừng như vậy nữa có được không? anh không muốn tự đa tình đâu..."

sung hanbin lần này quyết không để yên nữa. hắn nắm lấy cổ tay anh, một phát kéo anh ngã vào lòng mình. cơ thể chương hạo hiện tại dường như bị hút hết sức lực, có vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn. sau một lúc giằng co thì anh mệt mỏi, mặc kệ để cho hắn ôm mình.

"đừng tự hành hạ cảm xúc của mình nữa, em không thích anh như vậy đâu."

"hanbin không thích thì anh không như vậy nữa đâu..."

"ngoan lắm." - sung hanbin hôn nhẹ lên tóc anh xem như một phần thưởng - "nghe này, đừng gò bó mình nữa vì em thật lòng thương anh mà."

"hanbin nói thật không?"

"em chưa từng nói dối anh."

"anh biết rồi, anh không gò bó mình nữa đâu. thế nên hanbin đừng bỏ anh nhé?"

"em ở đây, ngay bên cạnh anh rồi."

đó là một đêm khó quên của cả anh và hắn.

đến sáng hôm sau thì họ vẫn tiếp tục đoạn đường như bình thường. hôm nay là một ngày đẹp trời nên mọi việc trong ngày vô cùng suông sẻ. họ lại đi được 2/3 quãng đường rồi, chỉ còn một chút nữa thôi sẽ tìm ra được thứ mình cần.

mọi thứ sẽ diễn ra rất bình thường, kết hợp thêm vài trò đùa vui dọc đường của họ còn tạo thêm phần thú vị nếu như bỗng dưng ricky không ngã khụy xuống đất, tay cậu ôm lấy vùng eo phía bên phải. kim jiwoong còn thấy cả vết máu đang chảy ra ướt đẫm khu vực xung quanh.

jiwoong nhớ lại nhiệm vụ lần trước ricky bị thương nặng cần khâu lại, chỉ mới đây chưa đầy 1 tháng và có lẽ do vừa nãy ricky đụng vào đâu đó với lực mạnh nên vô tình làm vết thương bị ảnh hưởng theo.

chương hạo là người đứng gần ricky nhất, khi cậu chàng cúi gục xuống ôm bụng thì chương hạo đã nhanh tay đỡ lấy cậu. anh để cậu ngồi xuống tảng đá gần đó, kéo áo ricky lên xem vết thương như thế nào. sau một hồi họ chỉ nghe tiếng anh tặc lưỡi.

"để lâu không được đâu, buộc em phải ra ngoài thôi."

chương hạo nói rồi làm một vài cái sơ cứu cầm máu cơ bản cho ricky. sung hanbin đứng phía sau cởi áo khoác mình ra đưa cho cậu mặc vì nếu cứ mặc chiếc áo phông nhuốm máu đó thì khả năng bị nhiễm trùng rất cao.

"chết tiệt, trong này là rừng nên không có sóng." - seok matthew bực tức nhìn điện thoại, mất sóng thì làm sao gọi được cho trạm xá đây nhỉ.

"à hình như đi xuống dưới tầm 1km em thấy có một ngôi làng nhỏ của dân tộc thiểu số vùng này."

"vậy để anh đưa ricky xuống đó." - chương hạo nói xong một mình để ricky tựa vào vai mình rồi đi ngược lại.

hai người đi được vài bước chưa bao nhiêu thì sung hanbin như có cảm giác một tia bất an đánh vào tâm trí mình. hắn cảm tưởng chỉ cần chậm thêm giây phút nào nữa, hắn sẽ không bao giờ gặp lại chương hạo và cả người đồng đội ricky của mình. không nghĩ ngợi gì thêm, sung hanbin chạy về phía hai người họ.

"em sao thế?" - chương hạo thấy hắn bỗng dưng đi đến chỗ mình hơi bất ngờ.

sung hanbin rút trong túi quần ra chiếc lắc tay của chương hạo mà hắn nhặt được đêm hôm qua. thấy tay anh đang đỡ lấy ricky thì trực tiếp đeo nó vào cổ tay người nọ. chương hạo nhìn vào nó mới ngờ ngợ ra mình đang có cảm giác thiếu thứ này, hôm qua anh mệt nên không để tâm lắm.

"em trả anh."

"cảm ơn em."

"hyung nhớ cẩn thận nhé."

"anh biết rồi, gặp lại sau."

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ