• 99 •

435 37 2
                                    

"mày bớt uống tao xem nào kim gyuvin!"

ricky giật lấy lon bia trên tay kim gyuvin, người mặt từ lâu đã đỏ ửng vì men mà lời nói cũng chẳng còn đâu vào đâu. lúc cậu nhận được điện thoại từ chủ quán, bản thân đã có chút bất ngờ. kim gyuvin từ trước đến nay trừ mấy dịp tiệc tùng liên hoan còn lại chẳng buồn mà đụng đến thứ chất lỏng đắng nghét này với không lý do. nhìn vỏ lon rỗng lăn lóc trên nền đất, cậu chỉ biết thở dài bất lực.

"cản tao làm gì?" - kim gyuvin chầm chậm khui thêm một lon mà đẩy qua cho ricky - "mày cũng uống đi, uống cho giải tỏa hết nỗi sầu phiền muộn."

"...tao gọi cho han yujin."

"đừng gọi, tốt nhất không nên làm phiền." - nhìn thấy ricky lấy điện thoại từ trong túi ra nhấn số chuẩn bị bắt máy, cậu nhanh tay chồm người tới dùng tay chắn ngang màn hình người nọ.

ricky tặc lưỡi rồi lại thở dài. chuyện giữa bạn mình và đứa nhỏ đồng nghiệp kia trong đội ai cũng biết, cũng thấu rõ sự nghiêm trọng của nó. chỉ là tất cả họ đều có chút bất ngờ. tưởng chừng giữa hai đứa này luôn sẽ chìm trong thế giới màu hồng khi mà han yujin là một đứa nhỏ hiểu chuyện và kim gyuvin rất cưng chiều dịu dàng với em. nhìn xung quanh các vị khách dần rời đi còn chủ quán thì đang dọn dẹp bàn ghế lại, ricky tự nhũ người vác cái thân cao m86 này của thằng bạn về nhà chính là mình.

ngồi trên xe taxi, kim gyuvin dựa hẳn vào người bạn mình mà luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. đến mức ricky phải nói tài xế rằng bạn cậu đang say, nói năng không có điểm dừng nên đừng để ý mà thông cảm.

bỗng ricky cảm nhận được bên vai áo mình ươn ướt. ánh mắt còn đang bận ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài giờ đây đã quay sang giật mình thấy kim gyuvin òa khóc như một đứa trẻ. việc cảm xúc của kim gyuvin đi đến giới hạn của nó và bộc phát bằng những giọt nước mắt là chuyện hiếm thấy. lần đầu cậu thấy người này khóc chắc là trong tiệc chia tay của keum junhyeon.

keum junhyeon là một đồng nghiệp cũ của họ và đã chuyển công tác ra nước ngoài cách đây 2 năm. do tính chất công việc, giữa hai người đã không còn liên lạc nữa. ricky còn nhớ in nguyên hình ảnh kim gyuvin ôm lấy người đồng nghiệp kia không rời. hai đứa nó chơi với nhau từ thời cấp 3, lên đại học và cuối cùng là vào chung một cơ quan. gyuvin quý junhyeon bao nhiêu ricky đều biết, luyến tiếc đến bật khóc cũng là điều dễ hiểu.

"có phải tao hèn nhát lắm không...?"

"..."

"lần thứ hai trong đời rồi, tao vẫn không giữ được người khác."

"không phải vậy đâu gyuvin, mày đã làm rất tốt. thật ra mà và cả han yujin chỉ cần làm rõ một chút mọi chuyện rồi lại ổn thôi."

"tao lại không nghĩ nó đơn giản như vậy..."

"nhưng mày cứ như thế này, cứ trốn tránh sự thật thì han yujin cũng sẽ rời đi thôi."

"tao biết, tao hiểu, nhưng tao không có đủ dũng khí. tao cảm thấy sợ hãi mỗi lần đối diện với em ấy, tao sợ nếu bản thân lỡ lời, mối quan hệ giữa hai đứa tao càng tệ đi. rồi đến một lúc nào đó sẽ vỡ tan thành mảnh vụn."

được rồi ricky thừa nhận, chưa bao giờ thấy kim gyuvin suy sụp đến vậy.


ricky cảm thấy bản thân sắp tận thế đến nơi khi mà nhà gyuvin là một căn hộ trên tầng 30. vừa đi ra khỏi thang máy, ricky dường như mang trong mình ý định vứt người này giữa hành lang mà rời đi cho khỏe thân. ngẫm lại thấy việc này có hơi làm mất tình bạn nên cậu vẫn ngậm ngùi nhịn đắng cay mà đỡ gyuvin vào nhà.

vừa đến trước cửa ricky còn định đấm vào mặt kim gyuvin một cái cho cậu tỉnh mà đọc mật khẩu cửa thì đã thấy cửa nhà đang mở toang. bên trong còn làm cậu bất ngờ hơn khi kim taerae bước từ trong ra định mang giày vào chuẩn bị rời đi.

kim taerae trơ mắt nhìn hai đứa em một tỉnh một say đứng trước mặt. anh thở hắt một hơi khi đối diện với ánh mắt cầu cứu của ricky mà đi tới giúp cậu đỡ gyuvin vào trong phòng khách, đồng thời đưa tay ra đóng cửa lại.

"sao lại uống nhiều thế này, hiếm thấy đó nha."

"em cũng chịu." - ricky vừa cầm khăn bông thấm chút nước ra giúp người này lau mặt mũi tay chân vừa trả lời - "lúc em đến thì đã nằm ra bàn."

"chắc lại buồn chuyện đó rồi."

"mà sao anh vào được nhà nó vậy?"

"mật khẩu là ngày tháng năm sinh của nó, lại dễ đoán quá mà. chú mày nghĩ anh là ai cơ chứ." - kim taerae lúc mở cửa nhà này xong anh đã tự mắng sao đứa em mình có thể bất cẩn đến thế - "jiwoong hyung nhờ anh đem báo cáo nó để quên sang nhà cho nó."

"hyung em nhờ."

"sao?"

"anh đỡ nó vào phòng giúp em được không?"

"anh kí đầu mày bây giờ." - bảo anh khiêng cái thây cao hơn mình 12cm, chắc chắn ricky có ý định mưu sát anh nên mới nói anh như vậy.

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ