vừa về đến nhà thì chương hạo nhận được cuộc gọi từ kim gyuvin. cậu nói sung hanbin bất tỉnh là do quá nhiều vết thương thôi nhưng không có chỗ nào ảnh hưởng nghiêm trọng nên sức khỏe coi như tạm ổn, tuy vậy vẫn phải ở lại để theo dõi thêm một vài ngày nữa. nghe đến đây lòng chương hạo như nhẹ bớt đi phần nào, nỗi niềm lo lắng trút hết đi. mọi thứ xảy ra đêm nay đối với anh mà nói cứ như một thước phim mà anh không bao giờ quên được vậy.
lặng lẽ nhìn xuống sợi dây chuyền ban nãy kim taerae đeo cho mình, chương hạo thầm tự nhũ ngày mai phải cảm ơn người nọ thôi. chính nó đã trở thành bùa hộ mệnh của anh trong lúc nguy cấp nhất, cứu lấy hắn của anh ra khỏi tử thần.
bên này kim taerae chưa thể vào sâu giấc nên anh đành quay sang người nằm cạnh đang thỏa thích bấm điện thoại. ngày hôm nay hiếm hoi trở thành ngày rảnh nên park gunwook đã ngủ nhiều hơn mọi khi, bù cho những năm tháng cậu phải dậy sớm để chăm lo cho trang trại hoa hồng. chắc có lẽ đó là lý do làm cậu không thể ngủ thêm được nữa.
"sao chưa ngủ nữa?" - park gunwook mắt nhìn vào điện thoại nhưng vẫn biết kim taerae đang bị khó ngủ, bằng chứng là anh cứ liên tục nằm quay qua quay lại tạo ra tiếng động thế kia. cậu đoán rằng người này đang có chuyện gì vương vấn trong lòng nên mới không chịu đi ngủ đây mà - "nấm lùn muốn nói gì à?"
"cậu có giận tôi không?"
"giận chuyện gì?"
"chuyện tôi đưa sợi dây chuyền cho hao hyung."
kim taerae thú thật là rất sợ park gunwook sẽ nổi giận với mình. ai đời lại không khó chịu khi nhìn thấy món quà mình tặng được vô tư đem cho người khác ngay trước mặt mình cơ chứ, anh còn sợ cậu sẽ có cảm giác anh không tôn trọng mình và không thèm nói chuyện với anh nữa cơ. nếu như những người đầu gunwook đừng nói hay kiếm chuyện gì với anh thì anh còn thấy mừng trong lòng, nhưng hiện tại thì nó như cơn ác mộng mà anh chẳng dám mơ đến.
"tại sao tôi phải giận một người làm chuyện tốt?"
"không giận thật hả?"
"không."
"chắc chưa?"
"giận rồi ngủ đi."
"người gì kì quá vậy!?" - kim taerae cảm thấy khó hiểu giới trẻ bây giờ.
seok matthew hôm sau dậy rất sớm, lúc cậu dậy những người nằm xung quanh chưa ai mở mắt. matthew ngồi một hồi để tỉnh táo lại rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch sẽ. sau đó cậu vào trong góc bếp mở tủ lạnh thì mới phát hiện đồ ăn sắp hết mất rồi, không nghĩ ngợi nhiều mà cầm ví tiền lẫn điện thoại đi ra khu chợ làng.
cậu rất thích lui tới khu chợ làng này, cái không khí nhộn nhịp, tấp nập người qua lại càng khiến một ngày mới của matthew có thêm màu sắc cuộc sống. dù ở trên núi thì mọi thứ không thể đủ đầy như dưới thành phố nơi cậu sống, nhưng thành phố bây giờ người ta chuộng đi các khu siêu thị từ nhỏ đến lớn rồi, tìm đâu ra cái cảm giác mà chỉ có ở chợ mà có được.
đang đi dọc khu bán trái cây tươi thì một giọng nói kêu tên cậu.
"matthew hyung." - là ricky.
"ricky sao? thật hiếm thấy em dậy sớm đó."
"yujin đang muốn ăn táo nên em mua cho em ấy." - ricky nói rồi đưa bịch táo mới mua được lên trước mặt seok matthew - "mà chuyện hao hyung nói anh nghĩ sao?"
"nghe hơi khó tin nhưng anh nghĩ hao hyung chưa bao giờ nói dối chúng ta." - seok matthew phải thừa nhận rằng chương hạo chưa từng nói dối họ điều gì. con người anh thật sự dễ đem lòng tin đến với mọi người.
hai người dạo thêm vài vòng trong khu chợ rồi quay trở về làng. chỉ mới gần 2 tháng họ sống ở đây nhưng dường như tâm trí đã hoàn toàn phụ thuộc vào nơi này. từ sự phức tạp của vụ án "hoa hồng đỏ" đến vài ba cái hiện tượng lạ điển hình như câu chuyện của chương hạo vào tối hôm qua thì họ dần hiểu được lý do vì sao những đội trước không thể chịu đựng nổi một thời gian qua dài, bên cạnh đó tổ chức l'hér vẫn đang quanh quẩn nơi đây mà không biết sẽ hành động lúc nào. họ luôn tự nhắc nhở trong lòng rằng phải luôn luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
"mà em với jeonghyeon sao rồi? anh rất mừng khi hai đứa có thể đến với nhau."
"bọn em vẫn vậy thôi, câu đó em phải hỏi anh mới đúng."
"hỏi anh? chuyện gì?"
"anh với jiwoong hyung đấy, chuyện hai người thích nhau cả trụ sở đều biết, thiếu mỗi cái tỏ tình thôi đó."
"em nói gì vậy, bọn anh chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
nói đến đây seok matthew có hơi chạnh lòng. cậu không nói không có nghĩa là chính mình phủ nhận tình cảm của jiwoong dành cho cậu, nhưng cậu không dám chấp nhận cho anh bước vào cuộc đời cậu. matthew rất sợ bản thân không đủ xứng đáng đứng bên cạnh để một người tài giỏi như kim jiwoong. mọi cảm xúc trong lòng cậu ngày một phức tạp hơn khi cậu biết trong lòng kim jiwoong đang tồn tại một người quan trọng hơn bao giờ hết.
• còn tiếp •
BẠN ĐANG ĐỌC
rosé | zerobaseone
Fanfictionđội cảnh sát thành phố zb1 đã nhận được nhiệm vụ mới. couples: • chính: sung hanbin x zhang hao • phụ: kim gyuvin x han yujin kim jiwoong x seok matthew park gunwook x...
