• 31 •

839 106 1
                                    

han yujin thừa sức biết chương hạo là một người anh tư duy phản xạ rất nhanh và em cũng mặc kệ những lời lẽ hắn ta nói. em thấy chương hạo đang nhìn về phía mình liền đánh mắt ra hiệu cho anh. chương hạo không tiếp xúc với han yujin quá nhiều nhưng anh lại dễ dàng hiểu được đứa nhỏ này đang muốn mình làm gì.

chương hạo nhân lúc hắn ta sơ xuất mà đưa tay về trước, dùng hết sức và thục mạnh ra phía sau. anh dường như đoán được vị trí nào có thể gây đau cho đối phương tạm thời mà không ảnh hưởng đến tính mạng. hắn ta hưởng trọn một cú vào bụng, đau đớn đến tay thả lỏng mà ngã khụy xuống đất. anh nhân cơ hội đó mà thoát thân, sau đó lật ngược hắn ta nằm sấp xuống, cầm lấy hai tay để ngược ra sau rồi dùng tay mình khống chế. đến khi kim gyuvin tiến lại gần và dùng còng sắt còng tay hắn ta lại rồi đưa về chỗ của dân phòng thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"khi nãy anh ngầu thật đó hao hyung." - ricky không ngừng cảm thán về tài năng của anh.

"nhưng mà lúc nãy hắn bảo một mình anh kéo hàng chục tên vào lưới pháp luật hết, có thật là vậy không ạ?" - nếu là thật thì kim taerae cảm thấy tiếc cho chương hạo vì anh không theo ngành này.

"chắc tên đó nhầm anh với ai thôi, trên đời này thiếu gì người giống người."


sung hanbin vừa trở về văn phòng sau cuộc họp báo cáo đợt 1. chiều hôm qua vừa mới đặt chân xuống thành phố, thời gian nghỉ ngơi lại trở thành thời gian đi đến trụ sở, chuẩn bị hồ sơ họp cho sáng hôm nay. cuối tuần này họ phải họp thêm một lần nữa để triển khai thêm nhiều phương án mới. nội dung họp tưởng đâu ngắn và dễ thở nhưng hắn đã phải chôn chân trong phòng hợp tận 2 tiếng, gần như vắt kiệt sức hắn rồi.

ngồi xuống ghế rồi ngã người ra sau, thầm nghĩ bây giờ là thời gian để họ nghỉ trưa nên hắn quyết định gọi cho chương hạo, dù gì từ lúc đi đến giờ hắn chưa gọi về cho anh. vừa cầm điện thoại lên chưa kịp mở nguồn thì màn hình đã hiển thị số điện thoại của gyuvin.

"lại gì nữa đấy? ở đó có gì mới à?"

"trời ơi hôm qua anh không ở đây nên anh không biết, hao hyung ngầu bá cháy."

"nói đầu đuôi ra xem nào."

sau một hồi 10 phút nghe kim gyuvin kể đầu đuôi câu chuyện sáng nay thì sung hanbin, người không chứng kiến trực tiếp giờ đây ngỡ ngàng không kém. đây không phải lần đầu hắn bị kĩ năng xuất thần của chương hạo làm cho bất ngờ, nhưng lần nào lần nấy anh cũng phải làm hắn nghi ngờ về khả năng của anh. hắn không tin anh là một con người bình thường.

ngắt máy điện thoại của kim gyuvin xong, sung hanbin không suy nghĩ gì thêm mà gọi ngay cho chương hạo, không quên chọn chế độ video call chứ hắn nhớ anh muốn chết. chưa được vài giây hắn đã thấy anh chấp nhận cuộc gọi. nhìn thấy gương mặt chương hạo hiện lên trên màn hình, mệt mỏi trong người sung hanbin trong phút chốc tan biến.

"tiểu xinh đẹp, hôm nay của anh như thế nào?"

"vẫn tốt thôi, còn hanbinie thì sao? trông em có vẻ mệt mỏi."

"sáng nay em mới họp nên hơi mệt một chút." - kì thực sung hanbin rất hiếm khi để mọi người thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình. nhưng chương hạo vừa hỏi đến đã từ một thanh sắt cứng rắn hóa cọng bún mềm xèo mà làm nũng.

"hanbinie nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng để bệnh."

"mà chuyện sáng nay em nghe gyuvin kể hết rồi. xinh đẹp của em không sao chứ?"

"anh ổn, tên đó cũng đã bị bắt đi rồi."

"lúc gyuvin nói anh bị đem ra làm con tin em sợ chết mất."

chương hạo cười trừ khi biết sung hanbin lo lắng cho mình đến mức nào. từ trước đến nay sung hanbin chưa từng làm anh thất vọng, ngược lại còn khiến trái tim của chương hạo được sưởi ấm nhiều hơn bằng sự chân thành và hành động dịu dàng của mình. anh nhiều lúc tự hỏi không biết mình có xứng đáng với hắn hay không. mỗi lần như vậy sung hanbin đều nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn lên trán anh thay cho lời an ủi. với sung hanbin, chương hạo như món quà trời ban xuống cho cuộc đời hắn.

"em sẽ hoàn thành công việc sớm rồi về với anh ngay."

"sao cũng được, miễn hanbinie khỏe mạnh là anh vui rồi."

hai người trò chuyện thêm được 15 phút nữa thì sung hanbin nhận được lời gọi từ cấp trên. dù bản thân không muốn lắm nhưng vẫn phải chấp nhận tạm biệt anh rồi rời đi.


chương hạo ở bên này không giấu được gương mặt hạnh phúc. thật tốt khi sung hanbin giờ đây đã ở bên cạnh anh, nếu không chương hạo sẽ vì thế mà ân hận cả đời mất.

"em ghen tị với hyung quá đi thôi." - ricky ngồi bên quan sát hết từ đầu đến cuối - "ước gì em cũng được như vậy."

"ghen tị gì chứ, rồi cũng sẽ có người tìm đến và trân trọng em mà."

"...chắc không có đâu hyung."

"sao vậy?"

• còn tiếp •

rosé | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ