Ra khỏi ngôi nhà chính to lộng lẫy đi một đoạn nữa đến khu nhà nhỏ nằm gần đấy. Nói là nhỏ nhưng thực ra nó cũng to như ngôi nhà ba tầng của người bình thường rồi. Đứng trước cửa ngôi nhà, quản gia Trần có vẻ lo lắng, hít sâu một cái định gõ cửa nhưng cánh của tự dưng mở ra.
"Cạch"
Quản gia Trần hết hồn, bà rụt rè đi từng bước cẩn thận vào căn nhà tối thui. Đi sâu vào trong cả hai thấy ánh sáng xanh của màn hình vi tính phía góc nhà nhưng không có ai ngồi đó cả. Đột nhiên... đằng sau lưng một giọng nam trầm cất lên.
"Quản gia Trần đến sao?"
"Tách" Sau tiếng búng tay của ai đó thì đèn trong nhà được bật lên.
Có ánh sáng, Bạch Hắc mới nhìn rõ người trước mặt. Đó là một chàng thanh niên với mái tóc trắng muốt bù xù, đeo cặp kính dày cộp, quần áo lộc lệch ngồi trên chiếc xe lăn.
Nhìn thấy anh ta quản gia Trần cúi mình lễ phép: "Chào Đại thiếu gia, tôi đến đột ngột mong cậu thứ lỗi."
"Không sao."
Thôi xong 🙂 chẳng phải người hôm qua bắt gặp mình nhìn trộm sao.
Đơ vài giây Bạch Hắc cũng định hình cúi mình chào "Chào Đại thiếu gia"
"Thưa cậu, người hầu trước của cậu đã xin nghỉ việc không lý do nên hôm nay tôi phân phó người mới đến cho cậu ạ." Quản gia Trần quay sang chỉ tay về Bạch Hắc giới thiệu "Cô ấy tên là Bạch Hắc, từ nay sẽ là người hầu riêng của cậu ạ. Bạch Hắc qua đây cho đại thiếu gia nhìn mặt."
Quản gia Trần kéo cô từ phía sau lên trước mặt hắn xong xin lui trước. Bà ta lúc đi đến cửa thì bình thản nhẹ nhàng sau ra đến cửa thì chạy mất dép.
Giờ còn có mình cô và hắn mặt đối mặt, Bạch Hắc đứng đơ như tượng không biết phải làm gì. Một lúc sau hắn mới mở miệng trước.
"Còn ở đây làm gì?"
"Dạ...à em đợi xem cậu có phân phó gì không?"
"Không cần, cô đi làm việc ở nhà chính đi." Hắn chỉ buông một câu rồi ngoảnh đi, cho xe lăn đi về phía máy tính
"Vậy em xin phép cậu ạ."
Cáo lui xong Bạch Hắc cũng chẳng khác bà quản gia, ra khỏi cửa là chạy tóe khói về nhà chính. Cô cũng không biết tại sao mình lại chạy, nhưng cô cứ có cảm giác rợn người khi ở gần người con trai đó.
Nhìn thấy cô chạy về quản gia Trần hớn hở đi lại gần: "Đại thiếu gia có bảo gì không?"
Bạch Hắc thở hổn hển, nói đứt quãng: "Cậu chủ bảo...cháu không cần...ở đấy"
Quản gia Trần gật gật đầu: "Nói là người hầu riêng của đại thiếu gia nhưng cháu cũng không cần làm gì nhiều chỉ cần đến bữa thì đưa cơm cho cậu ấy là được rồi. Giờ cháu đi vào làm việc như mọi người đi."
Bạch Hắc ngơ ngác hỏi: "Vậy đại thiếu gia không dùng bữa với gia đình sao?"
"Cậu ấy thích ăn một mình."
***
Vì nhà chẳng khá giả gì ngay từ bé Bạch Hắc đã sớm phải làm việc nặng nhọc giúp mẹ rồi: cuốc đất, cấy cày, khuân hàng ra chợ bán,... Nên mấy việc như lau nhà, rửa bát này với cô chỉ đáng là việc vặt. Trong khi người mới vừa làm vừa thở lúc lúc lại ngồi nghỉ thì cô lại vừa làm vừa hát, xong việc của mình rồi còn chạy đi giúp mọi người nên quản gia Trần và những người giúp việc cũ ai ai cũng quý cô.
Đến tầm trưa, nhà bếp chạy đôn chạy đáo chuẩn bị lên bàn ăn cho gia đình chủ tịch. Cứ mười người một lượt, bưng ra không biết là món sơn hào hải vị mà Bạch Hắc đến trên ti vi còn chưa nhìn thấy bao giờ. Vừa nhìn từng món bưng lên nước dãi Bạch Hắc đã thi nhau chảy.
Bếp trưởng Đinh là một người đàn ông trung niên rất tốt bụng, thấy cô ngày đầu tiên đi làm mà đã làm việc chăm chỉ thì thương nên để vài miếng thịt gọi cô lại rồi cho cô ăn vụng.
Vừa nhét miếng thịt vào miệng hai mắt Bạch Hắc đã sáng lên, nhai ngấu nghiến, tay chân múa may quay cuồng. Cô ghé sát bếp trưởng Đinh tán thưởng hết lời: "Bác ơi thịt gì mà ngon quá trời vậy,...um ngon quá đi mất, bác nấu đúng là số một, lần đầu tiên cháu được ăn ngon như vậy đấy."
"Ha... ha, ta cũng là lần đầu tiên thấy có người ăn mà vui sướng như cháu. Nếu thích đến vậy hôm nào ta cho thưởng thức vài món còn ngon hơn thế này nhiều. nhưng.." ông đưa tay lên miệng "nhớ là chỉ có cháu được thôi đấy nên đừng nói với ai."
Bạch Hắc gật đầu lia lịa.
Ăn xong được vài miếng cô tươi tỉnh căng tràn sức sống, chạy tung tăng đi lấy thức ăn cho vị đại thiếu gia cổ quái kia.
Không biết cậu ta thích ăn gì nhỉ, thôi món gì cũng ngon gắp mỗi thứ một ít vậy.
Đang nhiệt tình gắp thì có chị Huệ - nữ hầu làm lâu năm- kéo tay cô lại: "Bạch Hắc em đang làm gì vậy, nhanh giúp chị bê mấy món này lên không chủ tịch và phu nhân đã ngồi vào bàn rồi đấy."
"Nhưng em phải lấy thức ăn cho đại thiếu gia."
Chị Huệ tay chân vội vàng nhét vào tay Bạch Hắc một đĩa đồ ăn gì đấy, nói: "Đại thiếu gia để sau đi, cậu ta chết đói cũng không sao đâu, việc này quan trọng hơn em nhanh tay giúp chị đi."
Bạch Hắc ngơ ngác không hiểu tại sao chị ta dám nói hiên ngang như thế, nhưng vì bị thúc giục nên đành phải giúp.
Trên chiếc bàn ăn sang trọng dài đến nỗi mà đầu bên kia nói gì đầu bên này không nghe rõ, đã được trải kín toàn món ngon mà chỉ có đúng ba người ngồi.
Vị chủ tịch da đã nhăn nheo do tuổi tác nhưng vẫn toát lên khí chất hơn người. Ngài ta miệng thì nhai còn mắt thì dán vào bảng báo cáo đặt trên bàn. Ngồi gần đó là phu nhân chủ tịch, nếu không biết chắc người ta tưởng đấy là con gái ông ấy mất. Bà ta ngồi vào bàn mới gắp có vài đũa đã gọi tận bếp trưởng Đinh lên mắng xối xả, chê lên chê xuống.
Đứng hai bên bàn ăn là dàn người hầu, Bạch Hắc cũng đứng đó chứng kiến lòng thầm cảm thán:
Bà cô này tuy không biết điều nhưng được cái biết đẻ! Nhị thiếu gia sao cậu có thể đẹp trai như vậy chứ? Khuôn mặt chuẩn man, body cuốn hút, cứ nhìn cách cậu ta ve vãn cô hầu nữa hôm trước là đủ biết giàu kinh nghiệm thế nào. Cậu giỏi thực hành tôi giỏi viết lách, hi..hi...ha..ha...ha từ nay chúng ta hợp tác vui vẻ nha, tôi sẽ cho cậu làm nhân vật chính trong chuyện của tôi.
Bạch Hắc vừa nghĩ thôi trong lòng đã thấy hào hứng, mặt không giấu nổi nụ cười đen tối nhìn nhị thiếu làm cậu ta rùng mình mấy cái.
Ngắm trai mê mẩn đến nỗi tí nữa thì quên nhiệm vụ chính, Bạch Hắc lẩn khỏi hàng, vào nhà bếp gắp rõ nhiều thức ăn mang nặng cả hai tay, còn thêm hai cái giỏ đồ cắp hai nách, chạy một mạch đến khu nhà của đại thiếu gia. Chạy đến nơi, hớt ha hớt hải cô mới nghĩ ra vì bưng lắm quá nên không có tay gõ cửa, đành dùng đầu đập lên cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)
Lãng mạnThể loại: Ngôn tình, H, linh dị, yandere, hài hước. - Nữ hầu của ta có chút không bình thường: thích đi hóng hớt dình mò người ta XXX để viết truyện H, thích chơi với ma quỷ hơn là chơi với người, thích cưa cẩm chị đại hắc bang đến lúc người ta đổ r...