Chương 71: Mộng phù nguyền

199 32 11
                                    




Trong khu vườn ngập tràn loài hoa hồng trắng, một thiếu nữ tóc bạch kim xinh đẹp với nụ cười hồn nhiên, vui vẻ cười đùa với một người đàn ông tuấn tú, bên góc tường một nữ hầu ẩn mình trong bóng tối, răng cắn chặt môi, đôi mắt ngập thù hận nhìn cảnh tượng trước mắt, tay cầm con dao sắc nhọn liên tiếp đâm bông hồng trắng đến tả tơi tàn tạ.

"Tao đâm chết mày, Thiên Mỹ chết đi, chết đi, chết cho khuất mắt tao, mày chết đi thì tao mới có mọi thứ, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi...."

Con dao đâm xuống bông hồng trắng càng đâm dòng máu đỏ từ bông hồng chảy ra càng dữ dội, lênh láng khắp nơi, tích tụ thành một cơn bão máu tanh tưởi nhớp nháp nuốt trọn khung cảnh trước mắt.

Nằm dưới con dao, đôi mắt xanh ngấn nước của thiếu nữ bạch kim nhìn chằm chằm vào cô gái nhuốm máu trước mặt, ánh mắt cầu xin: "Làm ơn... tha cho tôi Tuyết Ánh,... tha cho... tôi..."

Tuyết Ánh hai mắt trợn tròn, hốt hoảng nhìn con dao trong tay mình, chân luống cuống chạy, bỗng sau lưng có tiếng thét thảm thiết của một cậu bé.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, huhu, mẹ ở lại với con, mẹ tỉnh lại đi, mẹ, mẹ ơi,..." Cậu bé có mái tóc trắng bay trong bão, đôi mắt xanh sắc lạnh thấu xương nhìn Tuyết Ánh đầy thù hận.

"Không, không phải tao... không phải tao... không phải... tao không hề giết cô ta, rõ ràng là cô ta bị bệnh mà chết, tao không giết cô ta."

"Không phải tao..."

"Tuyết Ánh, Tuyết Ánh tỉnh dậy đi."

Vị phu nhân choàng tỉnh, cả người vã mồ hôi, nhìn khung cảnh xung quanh mình, gọi vội: "Đưa ta cốc nước."

"Nước của bà đây."

Phu nhân cầm vội cốc nước đang định uống thì "Tõm" một con mắt xanh nhuốm đầy máu rơi vào cốc, nổi lềnh bềnh quay về hướng bà ta nhìn chằm chằm.

Phu nhân run lẩy bẩy, cốc nước trong tay rơi xuống đất, đôi mắt đen hoảng sợ ngước nhìn thiếu nữ bạch kim bên cạnh.

Thiên Mỹ hàm răng sắc như răng cưa, máu tanh tràn từ khoang miệng thay nước giãi, hai mắt trống rỗng nhìn xuyên được cửa bên ngoài, tay cầm con dao nhọn năm xưa, đè Tuyết Ánh xuống giường, động tác giống hệt trước liên tục đâm mạnh.

Tuyết Ánh đôi mắt hoảng loạn, kêu cứu, nhưng càng kêu càng đau rát, đôi tay đưa lên sờ thấy từng mũi khâu quấn chặt hai môi làm một.

Thiên mỹ vừa chém vừa khoét sâu, rạch bụng moi lòng phổi ném vào mặt Tuyết Anh.

"Ưm... Ưm... Ưm..." Ai đó cứu tôi với...

"Phu nhân, bà tỉnh lại đi."

Phu nhân mở đôi mắt sợ hãi, tay đưa lên hoảng sợ sờ môi mình, lại bật dậy lật chăn nhìn chằm chằm xuống dưới bụng.

"Yên tâm bà chưa chết đâu." giọng trầm vừa vang lên, phu nhân giật bắn mình, nhìn chàng trai tóc trắng, ánh mắt sắc lạnh liếc bà ta.

Lại đôi mắt xanh ghê tởm đó... lại mái tóc đó...

Phu nhân chồm dậy lao vào người Khánh Minh, tay cầm dao, miệng hét: "Tao sẽ giết mày."

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ