Chương 133: Nhớ, rất nhớ anh!

150 22 7
                                    

Ban đêm buông xuống, Bạch Hắc nhường Huyền My nằm trên giường, bản thân thì trải chăn dưới đất nằm.

Căn phòng nhỏ xập xệ hơn nửa năm không có người ở nên chẳng tu sửa, cánh cửa bị thời gian bào mòn nhiều lỗ nhỏ li ti, trần nhà ẩm mốc, vách tưởng mỏng như tờ giấy tưởng chừng gió đang lùa qua.

Bạch Hắc co rúm người, nhắm nghiền mắt cố gắng ngủ trong tiết trời đông lạnh giá.

Bình thường những lúc thế này, Khánh Minh sẽ xuất hiện từ phía sau ôm chặt cô vào lòng, lấy cơ thể to lớn bao bọc cô bên trong. Cô sẽ tựa lưng vào ngực hắn, hít hà mùi hương quyến rũ trên người Khánh Minh, để yên cho hắn âu yếm, sưởi ấm hai má lạnh cóng bằng nụ hôn nhẹ.

Khánh Minh thật sự quá dịu dàng, dịu dàng một cách khiến cô dao động lúc nào không hay. Mỗi cái nắm tay hắn cũng cẩn thận, mỗi cái ôm hắn cũng dè dặt.

"Anh có thể nắm tay em không?"
"Anh thơm má em nhé?"
"Bạch Hắc, ôm anh được không?"
Trong đôi mắt xanh luôn phảng phất một nỗi e sợ như lo cô sẽ chán ghét hắn. Chỉ khi hai bàn tay đã đan chặt, khi hai cơ thể chạm nhau không còn khoảng cách hắn mới cười rạng rỡ mà ghì chặt cô vào lòng.

"Bạch Hắc"

"Dạ?"

"Bạch Hắc."

"Dạ, thiếu gia?"

"Bạch Hắc, có ai hạnh phúc quá mà chết không em?"

"Từ hồi cha sinh mẹ đẻ em chưa gặp qua trường hợp này bao giờ."

"Vậy thì tốt, anh còn muốn ôm em thêm nhiều năm nữa."

Bạch Hắc sững sờ, chợt hiểu, cô úp mặt vào ngực hắn để che đi khuân mặt đỏ bừng của mình.

Giờ nhớ lại... Lời nói nhẹ tựa gió của Khánh Minh, những câu hắn thủ thỉ khi bên cô hình như đều mang chung một ý nghĩa.

Khánh Minh gọi tên cô chẳng phải vì muốn nói gì đó, hắn chỉ muốn khẳng định với bản thân mình cô đang thực sự bên cạnh hắn.
... hạnh phúc với Khánh Minh chỉ đơn giản như thế?

"Lạnh!"

Giờ thì hết rồi, mình tát Khánh Minh lại còn nói nặng lời như vậy. Có khi làm anh ấy tổn thương rồi. Haizzz nhưng cũng tại anh ấy. Suốt ngày nói mấy câu tự ti như vậy, còn dám trao mình cho người khác. Cái gì mà "em đi theo Khánh Hoàng đi". Bực hết cả mình.

Yêu anh lắm đi theo người khác thế nào được. Yêu muốn chết. Ưm lúc này muốn hôn Khánh Minh một cái quá. Trời ơi nhớ. Muốn ôm ôm.

Mà chuyện này vốn không thể trách anh ấy được, dù sao cũng bị nơi quái quỷ đó đầu độc hai mươi năm, tâm lý bất ổn đã hình thành ngấm sâu vào tiềm thức. Mình mới ở cạnh Khánh Minh hơn một năm chưa là gì so với hai mươi năm kia, chỉ thay đổi được bề mặt còn thâm tâm anh ấy hình như vẫn luôn nhút nhát, sợ sệt như vậy...

Xin lỗi Khánh Minh...

"Hix, hix..." Nghe tiếng người phía dưới thút thít, khóc thầm, Huyền My cố làm lơ cũng không lơ nổi, trằn trọc khó ngủ đành lên tiếng: "Sao vậy?"

Bạch Hắc lặng thinh, lúc sau mới trả lời: "Không có gì. Sao chị chưa ngủ?"

Huyền My tặc lưỡi: "Lạnh quá không ngủ được."

"Ừm, em cũng lạnh." Bạch Hắc đứng dậy chùm chiếc chăn của mình lên cái chăn Huyền My đang đắp, chui vào bên trong nằm cùng trên chiếc giường.

"Cô, cô,... làm gì vậy?" Huyền My ú ớ hỏi.

"Lồng hai chăn như vậy mới ấm, với lại cùng là con gái chị ngại gì chứ? Yên tâm em sẽ kìm chế không gác lên người chị đâu." Bạch Hắc nằm sát lại Huyền My.

Nghe Bạch Hắc nói thản nhiên, cô ta chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận, dù sao cũng là Bạch Hắc cứu cô một mạng. Huyền My hỏi lại chuyện cũ: "Vậy cô có chuyện gì?"

"Chị đã từng yêu ai không cùng hoàn cảnh, không cùng xuất thân, đến tâm lý, suy nghĩ cũng khác nhau chưa? Một người trái ngược với chị nhưng chị vẫn yêu?"

"Tôi chưa từng yêu ai."

Bạch Hắc trố mắt, trong ánh trăng mập mờ chồm dậy nhìn khuôn mặt vô cảm của Huyền My: "Chị xinh đẹp như vậy chắc chắn cũng phải có dăm ba mối tình rồi chứ?"

"Không, phải là trên trăm mối. Nhưng có nhiều bạn trai đâu có nghĩa là tôi phải yêu họ."

Cơ miệng Bạch Hắc giật giật nhìn nét mặt lạnh tanh của cô ta, cười khan: "Cũng đúng ha, muốn có được tình cảm của người cao quý như chị đúng là không dễ dàng."

"Mà hình như tôi yêu rồi, chỉ là tình yêu của tôi đang chạy trốn, đợi tôi tìm được Bình..."

Không đợi Huyền My nói xong Bạch Hắc đã cắt lời: "Chắc anh chàng Bình Minh đó xuất ngoại rồi. Chị cần gì phải lưu luyến một người mới quen làm gì, đằng nào gặp nhau cũng có một lần. Có khi chỉ là chị hứng thú nhất thời thôi không phải yêu đâu. Anh ta chắc nhan sắc cũng bình thường, chị đẹp thế này có khi trai đẹp xếp hàng dài, quên anh chàng Bình Minh đó đi cho đỡ mệt đầu."

Trong bóng đêm lông mày Huyền My nhíu chặt, quay ra nhìn Bạch Hắc: "Làm sao cô biết chúng tôi chỉ gặp một lần?"

Thôi rồi cái miệng hại cái thân. Bạch Hắc ấp úng đáp: "Em... em đoán vậy á? Vì chị rất hay kể về anh ta nhưng ngoài ngoại hình, dáng vẻ thì chẳng nói kỉ niệm nào."

"Đoán chuẩn ghê, cô thông minh thật làm nghề gì vậy?"

"Em làm nhà báo quèn thôi."

"Bỏ nghề đi, theo tôi làm quân sư tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Đảm bảo cô sẽ có bộ siêu tập xe hơi, nhà biệt thự, hưởng thụ vinh hoa phú quý đến già cũng không hết của cải."

"Thôi em thích nghề này." Bạch Hắc cười khan, nghĩ: đi theo chị có sống được đến già không mới là quan trọng, sợ chưa kịp hưởng đã mộ xanh cỏ.

"Ha ha ha tính cách cô dũng cảm như vậy, chắc chắn sẽ hợp với việc này, suy nghĩ lại đi."

Có cho mười lá gan em cũng không dám. Tốt nhất là cứ ngồi đợi Khánh Minh đến rước nghe còn khả thi hơn.

Mà nhỡ Khánh Minh chán rồi không yêu mình nữa thì sao?

Ui cha đau tim quá. Nghĩ lại thấy buồn
*
*
*
Trong bóng đêm, tại khu nhà gần dinh thự, một chàng trai tóc trắng ngồi thẫn thờ nhìn bức tường tràn ngập ảnh một cô gái. Hắn như một cái xác ngồi ngắm cả một đêm.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ