Chương 104: Gánh hoạ hồng nhan

159 18 4
                                    

"Haizzzz..."

"Haizzz..."

"Haizz..." đây đã là lần thở dài thứ n+1 của Bạch Hắc, kể từ lúc hắn kéo cô về nhà.

Khánh Minh ôm một đống đồ ăn vặt đến chỗ Bạch Hắc, lo lắng hỏi: "Bach Hắc sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Là lúc tôi nắm chặt tay em đến giờ vẫn đau sao, xin lỗi? Hay là cô ta bắt nạt em?"

"Haiz..."

Đôi mắt xanh mở to tròn xoe như cún con nhìn Bạch Hắc tỏ vẻ đáng thương, biết lỗi: "Có phải do em vẫn giận tôi vụ hồi trước đã đưa em cho cô ta không?"

Bạch Hắc nằm sõng soài trên sofa, nhìn bản mặt ngây thơ của hắn lời lên đến miệng lại nuốt xuống, mặt mày ủ rũ quay vào phía trong.

"Bạch Hắc đừng vậy mà, em muốn giận, muốn dỗi cứ nói thẳng ra, em muốn gì tôi cũng đáp ứng." Khánh Minh thấy Bạch Hắc ngó lơ mình thì ủ rũ, lại gần dụi đầu vào hõm cổ cô làm nũng.

Cổ Bạch Hắc vốn là nơi nhạy cảm, bị mái tóc trắng của hắn cạ vào thì nhột, bật nhảy như ếch, ngồi ném mình vào góc ghế, trợn tròn mắt, chỉ vào hắn, nói lắp bắp: "Đấy... đấy... chính là hành động đấy, cậu phải dừng ngay."

"Sao phải dừng, không phải em rất thích xoa tóc tôi sao?" Khánh Minh oan ức, nhớ lại cảnh tối qua Bạch Hắc sờ mó nghịch ngợm tóc hắn thì rất vui vẻ nên hắn mới bất chấp làm hành động kì cục đó cho cô cười.

Bạch Hắc nghe hắn nói liền đỏ bừng mặt như bị ai đó nói trúng tim đen, chỉ là thân phận bé nhỏ nếu nhận đặc ân này biết được ngày tiếp theo xác cô bị thả trôi sông là khi nào. Riêng hội "bảo vệ bảo vật" đã đủ mệt rồi nay còn thêm tiền thân của Conan kiêm luôn tiền thân Hoạn Thư – Vân Hà – thì cô có tích đức trăm kiếp cũng không tránh khỏi kiếp nạn.

Mà nhắc đến Vân Hà lại nhớ chuyện sáng nay, Khánh Minh đúng là bị mình dạy hư rồi, chắn chắn do xem nhiều phim ngôn tình với mình quá đến nỗi bị ngấm mấy lời thoại của nam chính nên sáng nay mới nói mấy câu dễ gây hiểu nhầm như vậy với Vân Hà. Với tính cách của Vân Hà kiểu gì cô ta cũng điên tiết lên dằn mặt mình một trận. Haizz thế là đi tong bao công sức mấy ngày nay nịnh nọt cô ta. Huhu, họa "hồng nhan" của Khánh Minh sao lúc nào cũng giáng xuống đầu mình chứ, từ khi đi cạnh cậu ta không lúc nào là không gặp xui xẻo.

"Nói chung từ giờ cậu đừng làm mấy hành động gây hiểu nhầm như vậy với em nữa, cậu chỉ được làm như vậy với người yêu của cậu thôi."

"Người yêu?" Hai chữ này đâm thẳng vào bộ óc trống rỗng kiến thức của hắn, hắn đảo mắt suy nghĩ một hồi não vẫn chưa load xong.

Trong mấy bộ phim tình cảm hay xem cùng Bạch Hắc đúng là có nghe qua nhưng còn trình tự ra sao, cảm giác thế nào để gọi là "yêu" thì hắn hoàn toàn không biết. Đọc mấy chục bộ tiểu thuyết của Bạch Hắc thì càng khó hiểu, thường nam chính nữ chính gặp mặt cái là "phập" nhau luôn, chưa từng giải thích tại sao lại vậy. (Đó là lý do Khánh Minh chỉ biết hành động không biết lời nói lời ngon ngọt)

Bạch Hắc nhìn nét mặt ngốc nghếch của Khánh Minh thừa hiểu là hắn chẳng biết gì. Cuối cùng cũng đến lúc phải nhập vai dạy hắn chút kinh nghiệm trường đời.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ