Hành động dụi dụi nũng nịu của hắn như động vào dây thần kinh nhạy cảm của Bạch Hắc. Cô lấy sức lật người đè hắn bên dưới, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ trên khuôn mặt tuấn tú, lướt qua đôi mắt xanh tuyệt đẹp, qua bờ môi quyến rũ, dừng lại nâng cầm hắn lên, nheo mắt cười nguy hiểm: "Sao có thể vứt bỏ một mỹ nam thế này thế này chứ? Thương còn không hết sao nỡ được."
Chưa bao giờ Khánh Minh cảm thấy vẻ ngoài của hắn lại có tác dụng tốt như vậy, có thể giữ ánh mắt của Bạch Hắc luôn nhìn về hắn, có thể nghe lời âu yếm cô dành cho hắn... cứ như một giấc mơ.
Nhìn vẻ ngây ngốc của Khánh Minh, bàn tay nhỏ càng táo bạo rời xuống bên dưới cởi hết cúc áo, vạch chiếc sơ mi trắng sang một bên để lộ cơ thể rắn chắc, vạm vỡ.
Thuốc vào dập tan hết liêm sỉ của Bạch Hắc, lời chỉ nghĩ trong tâm nay buột hết ra miệng, mắt tròn xoe nhìn hắn vẻ khó tin, xuýt xoa: "Sao càng ngày anh càng đẹp vậy? Nhớ hồi đầu tắm cho anh chẳng khác nào cành củi khô, trắng xanh, ốm yếu, gầy gò thế mà giờ... Thiên địa ơi... một bé múi, hai bé múi, ba, bốn, năm, sáu."
Khánh Minh đỏ bừng mặt, trợn tròn mắt, ấp úng hỏi: "Trước đó, em, em từng tắm cho anh?"
"Cái lần anh ngất sau khi bọn mình suýt rơi xuống vực ấy. Nhưng yên tâm lần đó em chưa làm gì đâu..." Bạch Hắc cười mờ ám, cúi xuống cắn nhẹ hạt đậu hồng, nói tiếp: "...Bây giờ em mới ăn."
Như bị điện chạy khắp tứ chi, Khánh Minh giật nảy mình: "Bạ..ch... Hắccc."
Bạch Hắc cười thích thú, ngậm hạt đậu tròn tròn nhỏ nhỏ trên bờ ngực hắn, hạt đậu đang ngủ say cũng bị cô làm tỉnh giấc phải trồi lên. Bờ môi mềm hết âu yếm bên phải lại chuyển sang bên trái.
Động tác nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại mang sát thương chí mạng, Khánh Minh hít thở khó khăn, lồng ngực căng cứng, cơ thể tê dại, đầu óc quay cuồng trong dục vọng.
Không phải Bạch Hắc chưa nhìn thấy body Khánh Minh lần nào nên đâm ra thèm thuồng mê mẩn mà cho dù có nhìn hàng trăm hàng nghìn lần có khi vẫn bị nghiện thôi, cô nuốt nước bọt ực một cái, nghĩ bụng.
Cái cảm giác đê mê đến tê đầu ngón tay mỗi lần lướt từ xương quai xanh hắn lướt xuống cơ bụng làm Bạch Hắc thích thú không cưỡng lại được.
Cô nằm bò trên người Khánh Minh, cơ thể mảnh mai chỉ có hai mẩu vải che phần nhạy cảm không đủ để ngăn sự đàn hồi mỗi lần da thịt chạm nhau. Hắn nhắm mắt chỉ sợ nhìn từng đường cong quyến rũ ấy thêm một giây nào nữa tim hắn sẽ nổ tung mất. Nhưng càng nhắm mắt lại càng cảm nhận rõ hơn làn da nóng bỏng của Bạch Hắc, cảm nhận từng lần nhấp nhô của cô, cảm nhận sự ướt át mềm mại của chiếc lưỡi nhỏ đang bạo loạn khắp thân trên.
Chơi chán góc phải, chơi mệt góc trái, Bạch Hắc liếc xuống phía dưới nhìn vật gì đó đang giật giật, cười ranh mãnh, vươn lên cắn yêu má hắn, giọng trêu đùa: "Khánh Minh thích không?"
Hắn im lặng không biết nói gì nhưng từng hành động bối rối đến nét mặt đỏ bừng đều cho thấy hắn đang sướng đến điên dại.
Bạch Hắc đè cặp núi tròn ngoại cỡ của mình lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập nhanh của hắn, tròn xoe mắt, giả đò hỏi ngô nghê: "Là do anh quá nhạy cảm hay là do em quá điêu luyện nhỉ?"
Khánh Minh hít thở khó khăn, cố lấy lại vị thế chủ động, lật người Bạch Hắc xuống, biển xanh trong mắt hắn dao động mạnh nhìn cô như cuồng phong dậy sóng, đáp không cần nghĩ: "Là do em gợi cảm không cưỡng lại được."
Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình, Khánh Minh không phải kẻ si tình mà kẻ cuồng tình. Dù ngoài kia có bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh hắn, hắn một cái liếc mắt cũng không thèm, nhưng đối với Bạch Hắc chỉ cần nhìn thấy cô, nghe thấy giọng cô, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô, chỉ cần vậy thôi hắn cũng có thể cười cả ngày. Cô như loại rượu nặng khiến hắn say đến u mê đầu óc. Bạch Hắc có thể biết hắn yêu cô nhưng không biết hết hắn yêu cô điên cuồng đến nhường nào.
"Còn anh quyến rũ làm em khó kìm được thú tính." Bạch Hắc vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, ghét sát bờ môi bên tai hắn, thủ thỉ: "Đêm nay em sẽ khiến anh sung sướng bay lên thiên đường luôn, anh muốn chơi tư thế nằm trên hay dưới hay muốn em mút kẹo mút không?..."
Bạch Hắc còn chưa nói hết câu Khánh Minh lấy tay che miệng, hắn ngượng nghịu nói lắp bắp: "Em, em không nên nói những câu như vậy?"
"He he" Bạch Hắc bị vẻ ngây thơ vô số tội của hắn chọc cười, cánh tay vòng qua cổ hắn dùng chút sức nhấn xuống làm mặt hắn úp vào nơi mềm mại nhấp nhô, nói hiển nhiên: "Có gì mà không nên, em là tác giả truyện 18 đó. Mảng ngôn ngữ gợi tình khiến cuộc chơi kích thích của em cực kì phong phú, kinh nghiệm tư thế thì nhiều vô kể. Bây giờ chỉ thiếu mỗi trải nghiệm thôi. Ba năm làm Thiên Hậu cũng không phải để vô năng viết suông, em là đang đợi người em yêu thôi."
Bàn tay nhỏ của Bạch Hắc luồn xuống từ lúc nào vuốt ve nơi thân dưới đã căng cứng của hắn, liếm mép nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chúng ta cùng trải nghiệm nhé... Khánh Minh."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)
Lãng mạnThể loại: Ngôn tình, H, linh dị, yandere, hài hước. - Nữ hầu của ta có chút không bình thường: thích đi hóng hớt dình mò người ta XXX để viết truyện H, thích chơi với ma quỷ hơn là chơi với người, thích cưa cẩm chị đại hắc bang đến lúc người ta đổ r...