Chương 94: Là ai?

182 21 10
                                    

Bạch Hắc nheo đôi mắt cận, cố nhìn người đàn ông trước mặt, mông mới dịch khỏi ghế để đứng dậy thì cả người đã lảo đảo xiên vẹo đông tây.

Hắn vội đỡ cô, ánh mắt xanh nhìn lên quầy, giọng đanh lại hỏi bồi bàn: "Ngươi đã cho cô ấy uống gì?"

Anh bồi bàn sợ hãi, lắp bắp nói: "Dạ, ngài đừng hiểu lầm, tiểu thư uống mười cốc rượu hoa quả nên chắc là đang say thôi ạ."

Ánh mắt Bạch Hắc lờ đờ hướng tới quầy bánh thơm ngon đối diện, vịn vào người hắn đứng thẳng, miệng cười giả lả, bất chấp khuôn mặt đỏ bừng ngoan cố nói: "Tôi không say, quý ngài đây cảm phiền tránh sang một bên."

"Nếu đã không say thì tôi có thể mời tiểu thư đây nhảy một điệu không?" Hắn nhìn tròng mắt đen như thấu hết thân tâm cô, khóe môi kéo lên thành một nụ cười mê hoặc làm bao cô gái xung quanh rung động, ngó nghiêng nhìn trộm.

Nhưng trớ trêu cho hắn, ánh mắt tình tứ ấy, nụ cười vạn người mê đó trong đôi mắt cận của Bạch Hắc chỉ là hai chấm tròn thêm một sợi chỉ vắt ngang (._.). Cô đẩy hắn sang một bên, mục tiêu núi bánh hảo hạng đã xác định, nói thẳng: "Thật xin lỗi ngài tôi không biết nhảy, ngài vẫn nên tìm một vị tiểu thư khác thì hơn."

"Tôi chỉ thích mình Bạch Hắc thôi." Khéo môi hắn cong lên, không nói chút lí lẽ đã bất ngờ kéo cô ra giữa đám đông hòa vào tiếng nhạc du dương. Một bàn tay lớn cầm tay cô đặt lên vai mình rồi vòng qua ôm eo cô, một tay khác thì chườm xuống nắm tay cô nâng lên.

Bạch Hắc ngơ ngác, lúc định hình được thì đã bị hắn lôi ra giữa sảnh từ bao giờ, bực tức phản kháng: "Tay anh chạm vào đâu vậy hả, tôi đã nói là không biết nhảy mà."

Hắn nhìn cái đầu nhỏ cao có đến tầm ngực mình, đang cố ngửa cổ nhìn hắn phụng phịu tức giận, thì lại cười toe toét, cúi đầu xuống, dùng giọng trầm truyền cảm ghé sát tai cô phả ra hơi ấm kích thích: "Giờ người người nhìn chúng ta như vậy, tiểu thư mà bỏ đi thì thật thất lễ. Nếu em không biết nhảy thì hãy ôm chặt tôi đi, tôi sẽ dìu em từng bước."

Tuy Bạch Hắc bị cận khá nặng nhìn mặt ai cũng chỉ hai chấm với sợi chỉ (._.), nhưng cái khoảng trống xung quanh rõ mồn một này thì khó lòng chối cãi. Hiện tại tất cả mọi người đang dạt rộng sang hai bên, coi cô với hắn là trung tâm của vũ hội mà xoay vòng hướng ánh mắt chăm chú nhìn.

Cái đầu sáng suốt thông minh của Bạch Hắc bị ngấm tí rượu là lú, say quên lối về, bế tắc không giải pháp, cô nghiến răng, nép sát người vào hắn, lẩm bẩm mắng.

Méo cái tên này, từ đâu chui ra cản trở con đường ăn uống của ta, lại còn động động chạm chạm, tên biến thái này nhột chết được, về ta sẽ mách Đại thiếu... À, mình đâu có ai chống lưng cho nữa, nhảy xong bản này phải chuồn lẹ vậy.

Có điều, tại sao càng nhảy càng thấy...

Mùi hương này... có chút quen thuộc.

Bàn tay lành lạnh này... sao cứ thấy giống ai đó?

Bạch Hắc tựa đầu vào vòm ngực săn chắc của người phía trước, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ thanh thanh của hắn, để mặc mùi hương đó len lỏi vào đầu, hòa cùng men say đưa tâm trí cô lơ lửng giữa thực và mơ, cảm nhận chất giọng trầm thấp ấm áp của hắn vẫn đang văng vẳng đếm từng nhịp chỉ dẫn đôi chân ngơ ngác của cô.

Giọng nói này... hình như đã từng nghe rất nhiều.

Là của ai?

Ai vậy?...

Mọi người vây xung quanh cô và hắn, dán cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, bàn tán, xôn xao.

"Ôi trời có ai biết hai người họ là ai không? Cả hai đẹp quá, thật lộng lẫy, sang trọng. Cậu quan hệ rộng thế có biết không Vân Hà" Cô tiểu thư tóc búi cao, nhìn Vân Hà với ánh mắt mong chờ.

Vân Hà mặt mày khó chịu, khoanh tay gắt gỏng đáp: "Làm sao tớ biết được đây là vũ hội mặt nạ mà, người ta đeo mặt nạ để giấu danh tính rồi còn gì?"

"Chắc họ là một cặp, nhìn chiếc mặt nạ đôi bạch ngọc điêu khắc tỉ mỉ kìa. Chặc chặc là tỷ phú với tiểu thư nhà ai đây? À mà mái tóc trắng kia nhìn giống tóc Đại thiếu gia của cậu ha." Cô tiểu thư bên phải nhìn Vân Hà với ánh mắt thâm sâu, nói.

"Hừm" Vân Hà nhếch mép, khinh bỉ đáp: "Giờ đang mốt tóc trắng, người ta đi nhuộm đầy, còn Khánh Minh của mình là con lai chính gốc, mẹ anh ấy từng là hoa hậu Pháp đấy, mái tóc giả tạo kia sao có thể giống mái tóc tự nhiên của anh ấy được, mắt cậu bị mờ sao mà không phân biệt được."

"Vậy sao, thế thì lôi hàng thật của cậu ra đây cho tớ xem thử nào." Vị tiểu thư bên phải giở giọng khiêu khích làm Vân Hà tím mặt, cứng họng, lúc sau lại kích thêm câu nữa: "A thật đáng tiếc, Đại thiếu gia tuấn tú thật, cậu cũng xinh, có điều ánh hào quang rạng rỡ vũ hội hôm nay của cậu bị cô gái đẹp kia hút hết rồi. Rốt cuộc cậu mời bọn mình đến đây để xem ai vậy?"

Vân Hà như bị tạt chậu nước lạnh, hai tay túm chặt chiếc váy công chúa, mặt tối sầm, giương đôi mắt ganh ghét nhìn cô gái đang nhảy.

"Sang phải, 1 2. Lùi xuống 1 2 3. Bước lên..." bàn tay săn chắc của hắn giữ chặt eo Bạch Hắc cố làm điểm tựa nâng đỡ cả cơ thể mềm nhũn, lảo đảo say của cô. Mặc kệ đôi giày cao gót của cô nhẵm bao nhiêu lần hắn vẫn bình thản đếm, một lúc sau thấy Bạch Hắc thuộc nhịp, mới dịu dàng khen: "Bạch Hắc, em nhảy tốt lắm, đến đoạn cao trào em hãy xoay một vòng nhé."

Bàn tay nhỏ đang đặt trên tay hắn bất giác siết chặt hơn, nhưng chưa kịp nắm hắn đã xoay người cô rồi chợt buông tay.

Đôi mắt đen của Bạch Hắc mơ mơ hồ hồ, dây thần kinh của cả cơ thể như bị men say làm tê liệt, không có bàn tay vững vàng của hắn làm chỗ tựa cô như chiếc diều đứt dây, đôi giày cao gót còn chưa đi bao giờ làm chân cô chẹo sang một bên.

"Bịch"

Bạch Hắc ngã quỳ xuống sàn, đầu gối tiếp đất mạnh như tác động mạnh vào não làm Bạch Hắc chợt tỉnh say, mặt hoang mang tột độ nhìn xung quanh, tai văng vẳng tiếng rì rầm, cười đùa to nhỏ xung quanh.

"Ôi trời ngã rồi kìa, bài nhảy cơ bản vậy mà cô ta cũng ngã."

"Ha ha, bằng mình thì mất mặt chết được, phải tìm cái lỗ nào chui xuống mất."

Tại một góc phòng , Vân Hà nở nụ cười thỏa mãn.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ