Chương 89: Hóa ra em không nhớ tôi

207 23 2
                                    

Bạch Hắc đứng khép nép, thấy ánh mắt đằng đằng sát khí Vân Hà thì cô nhíu mày tỏ vẻ tức giận, hỏi: "Rốt cuộc là ai to gan dám chọc giận tiểu thư của em vậy? Cô cứ nói đi ở cái dinh thự này em quen biết hết, nhất định sẽ đi trừng trị thay cô."

Nghe Bạch Hắc nói vậy môi Vân Hà nhếch lên cười lạnh, không nói một lời trực tiếp đứng bật dậy lôi năm cái vali to đùng đặt trước mặt cô, nói: "Ai dám chọc giận ta còn cần ngươi ra tay sao? Nhiệm vụ của ngươi là giặt hết đống quần áo này cho ta."

Móe, số quần áo cô ta mặc trong mấy ngày còn nhiều hơn số quần áo ba năm của mình. Cuộc sống vương giả của người giàu đúng là khó hiểu mà.

Bạch Hắc nhìn đống quần áo chất núi lại nhìn vị tiểu thư trước mặt như không thể tin nổi, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, cười toe toét: "Tiểu thư yên tâm, là người phục vụ riêng của cô em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất."

Vân Hà nhướm mày, ánh mắt lộ rõ tâm cơ liếc Bạch Hắc, nói bằng giọng khó lường: "Ồ nhiệt tình ghê, vậy ngươi chịu khó giặt tay hộ ta nha, quần áo váy vóc của ta toàn đồ xịn nên nhớ nhẹ nhàng thôi đó."

Bạch Hắc đờ đẫn, nụ cười trên môi méo xuống thành mặt mếu.

Vân Hà nhìn khuôn mặt thảm thương của Bạch Hắc lại thấy tâm tình vui vẻ, chạy đi chơi tiếp.

***

Đứng trong sân sau không người, Bạch Hắc mặc áo phông quần sóc, ngó trái ngó phải xác định không có ai, hít vào thở ra, nhìn mười chậu quần áo xếp thành hàng nở nụ cười ma mãnh.

"Hừm, bà lại sợ mày quá cơ, hehehe."

"La lá la la"

Tiếng nhạc du dương từ chiếc điện thoại phát ra, đôi chân trần thon dài của Bạch Hắc nhón lên đặt vào từng chậu quần áo. Lúc tiếng nhạc trầm, đôi chân đi từng bước nhẹ nhàng như đang đi dạo trên thảm cỏ, lúc lên đoạn cao trào thì nhảy tưng bừng như quẩy bar.

Bạch Hắc một tay cầm hộp bột giặt, một tay cầm chiếc thìa múc từng muỗng đầy đi rắc mười chậu như rắc muối, tự cười toe toét rồi lẩm bẩm một mình: "Thêm tí xà bông cho sạch nhân cách nha tiểu thư. Ai da, vẫn thấy mùi mắm tôm vương vấn đâu đây thôi thêm vài thìa nữa cho thơm, chứ mất công cô đi câu giai mà hôi thế này thì ai mà ngửi được."

"Một ngày mặc hết mấy chục bộ thế này à mà giặt lằm giặt lốn, máy giặt làm màu hay sao đéo cho giặt, bắt giặt tay tốn công, tốn sức, tốn tài nguyên nước. Méo, càng nghĩ càng bực, cho thêm vài thìa nữa cho thơm nhân cách." Bạch Hắc vằn mắt, chân dồn sức đạp liên hồi, miệng chửi liên hồi.

"Đm cái con hám trai, vì trai mà đánh mất hết liêm sỉ. Muốn "ghen" ít nhất cũng phải biết tìm đúng đối tượng mà ghen chứ, bà mày còn chưa động đến miếng thịt nào của Đại thiếu gia... À có động chạm một tí. Nhưng sờ mó một tí thì mất mát gì, bà mày phải hao tổn nguyên khí, hao tổn tâm tư mới có một Khánh Minh rạng ngời như vậy, kẻ đến sau chỉ việc hưởng thôi mà cũng không an phận. Học hành kiểu đéo gì mà đéo có tí văn minh gì vậy. Đm bà mày đang tích đức mà cứ bắt phải khẩu nghiệp."

Bạch Hắc giờ méo còn tí bình tĩnh nào nữa, vứt văng cái thìa xuống đất cầm cả lọ bột giặt đổ "ào, ào" xuống chậu quần áo, hai chân nhảy như cua, giẫm thật lực làm bong bóng nổi lên ngập đầu gối, bắn khắp người cô.

"Haha..." Bạch Hắc chửi xong thì thấy thoải mái, tay hớt từng lớp bong bóng chu mỏ thổi bay mọi nơi, đôi chân nghịch ngợm đá bong bóng như đang chơi trong công viên nước.

"A...."

"Tiểu... thư!"

Khuôn mặt Bạch Hắc cười toe toét vừa nhìn thấy bóng hình cô gái phía trước thì tối sầm, chân nhảy vội ra khỏi chậu quần áo, lóng ngóng cúi gằm mặt xuống đất, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, nói: "Tiểu thư, em biết lỗi rồi, tha cho em."

Vân Hà nhìn Bạch Hắc như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ cần thay cái váy trễ vai đáng yêu kia thành chiếc váy đen thì cô ta chẳng khác gì quỷ la sát hiện hình.

"Ào" Cô ta không nói một lời lẳng lặng bê cả xô nước hất vào người Bạch Hắc, nhìn Bạch Hắc ướt như chuột lột từ trên xuống dưới khóe môi nhếch lên khinh bỉ cười.

Bạch Hắc hứng trọn xô nước, mắt liếc xuống dưới, khụy gối.

Thấy bóng lưng Bạch Hắc khom xuống tính quỳ gối xin lỗi, ánh mắt cô ta càng thể hiện sự thỏa mãn, nụ cười kiêu ngạo vừa nhếch lên thì.

"Ào"

Bạch Hắc cầm cả vòi nước đang chảy chiếu thẳng vào người Vân Hà, khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ nói: "Hóa ra tiểu thư cũng muốn chơi trò nghịch nước, haha nước mát nhỉ?"

Vân Hà mặt trắng bệch một lúc lại hóa sắc đen, tay nổi gân xanh, giật phăng vòi nước trong tay Bạch Hắc xịt vào người cô.

Bạch Hắc né đòn nước, cười "ha, hả" co cẳng chạy quanh sân, biết đối phương là tiểu thư khuê các khó đuổi kịp tốc mình thì cố tình chạy chậm lại, miệng liên tục kích địch: "HA HA HA, dáng chạy tiểu thư buồn cười quá, đuổi em đi này, bắt em đi, hahaha"

Vân Hà phát hỏa, cởi giày cao gót vứt sang một bên để tốc độ nhanh hơn, đổi giọng 180 độ, gào toáng lên: "Ngươi đứng lại, xem ta trị ngươi ra sao? Láo toét đứng lại."

"Ha Ha Ha" Bạch Hắc vừa chạy vừa ôm bụng cười, liếc mắt tìm thêm được chiếc vòi nữa thì quay ra không kiêng nể xịt trực tiếp vào người Vân Hà.

Vân Hà bị xịt bất ngờ, hai mắt theo phản xạ nhắm tịt, mất đà ngã thẳng xuống đất.

Thấy cô ta ngã Bạch Hắc hoảng loạn, vội vã chạy lại, lo lắng hỏi vồ vập: "Tiểu thư không sao chứ? Đau không? Để em xem nào."

"Hix hix ngươi tránh ra cho ta." Vân Hà bị đau cộng thêm nhục quá, òa khóc, nước mắt nước mũi tùm lum. "Ngươi, ngươi cái đồ sao chổi... Đại... Đại thiếu gia."

Cô ta đang khóc thì nín bặt, tay vội giơ lên lau mặt, ngước mắt nhìn người phía trước.

Bạch Hắc như bị cái tên làm giật mình, quay ra ngơ ngác nhìn Khánh Minh quên cả chào hắn.

Hai mắt hắn dán chặt vào Bạch Hắc nhìn cô từ trên xuống dưới cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ như đang mong đợi một tiếng gọi nào đó.

Nhưng Bạch Hắc lại quay vội nhìn Vân Hà, hỏi han: "Tiểu thư cô đau ở đâu vậy?"

Vân Hà nào còn tâm tư chú ý đến cục than di động chỉ chăm chú hướng ánh nhìn về phía mặt trời Khánh Minh, đổi về giọng thanh thoát ban đầu, nũng nịu gọi hắn: "Đại thiếu gia, em đau quá, cậu..."

Đôi mắt xanh hụt hẫng nhìn Bạch Hắc quay lưng về phía hắn, nhìn cô quan tâm chăm chút kẻ khác, kể cả nụ cười rạng rỡ  ban nãy cô cũng dành cho kẻ đó. Hắn cảm thấy bản thân ở đây như một sự thừa thãi, răng cắn chặt môi, không nói một lời liền quay đi.

Hóa ra em một chút cũng không nhớ tôi.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ